Tác giả: Phan Thanh Minh
Con sông nhỏ chảy qua miền cát trắng
chở hoàng hôn ráng đỏ tháp thiêng buồn
phượng thắp lửa triệu cành khoe sắc thắm
tiếng sáo lưng trời bạt gió véo von...
Mẹ gánh nước hằn dấu chân trên cát
xóm ven sông chằm lưới trắng phau phau
đàn trẻ nhỏ rủ nô đùa tắm mát
bà rung rung cười đỏn đẻm môi trầu...
Lục bình tím một đường sông khép nép
đứa bé xa quê chẳng kịp quay về
cô hàng quán ngày xưa mắt biếc
đã theo chồng bỏ bến sông quê...
Mẹ vẫn gánh từng phiên chợ vắng
hàng lau xưa vẫn bông trắng ven sông
nhớ thuở chăn trâu đầu trần bụi nắng
bát canh măng mẹ nấu mát lòng...
Mùa đem lửa về hong bỏng cát
đồng hanh khô cỏ rát chân người
con sông nhỏ vơi dần nước mắt
theo nỗi buồn quanh gánh mẹ tôi !
chở hoàng hôn ráng đỏ tháp thiêng buồn
phượng thắp lửa triệu cành khoe sắc thắm
tiếng sáo lưng trời bạt gió véo von...
Mẹ gánh nước hằn dấu chân trên cát
xóm ven sông chằm lưới trắng phau phau
đàn trẻ nhỏ rủ nô đùa tắm mát
bà rung rung cười đỏn đẻm môi trầu...
Lục bình tím một đường sông khép nép
đứa bé xa quê chẳng kịp quay về
cô hàng quán ngày xưa mắt biếc
đã theo chồng bỏ bến sông quê...
Mẹ vẫn gánh từng phiên chợ vắng
hàng lau xưa vẫn bông trắng ven sông
nhớ thuở chăn trâu đầu trần bụi nắng
bát canh măng mẹ nấu mát lòng...
Mùa đem lửa về hong bỏng cát
đồng hanh khô cỏ rát chân người
con sông nhỏ vơi dần nước mắt
theo nỗi buồn quanh gánh mẹ tôi !