Mùa Xuân Và Những Cánh Chim

Tác giả: Phan Thanh Minh

Ngắt một cành hoa, ta đã truyền nỗi đau cho mùa xuân
Ngắt một cọng cỏ mềm con dế mèn đang làm cái điều mà tổ tiên nó triệu năm trước vẫn làm như thế
Nhưng người ta không cho đó là điều hại tệ
cỏ khác hoa

Ném một viên sỏi từ bi làm xao động cả mặt hồ
dậy sóng nhấp nhô
có người muốn ầm ào như viên sỏi đó
trước khi chìm vào hư vô...

Con người dửng dưng cái chết
hay dở cũng hết
tài hoa liệu còn ?
chúng ta đang dìu nhau về phía chân trời hủy diệt
bạn không thấy trái đất này đang ngày một nóng hơn ?

Người ta tự nhiên trao cái thiên nhiên mà vẫn tưởng mình đang rất hồn nhiên
tự do phanh phao cuộc sống
người ta thản nhiên trước bến bờ tuyệt vọng
không còn hy vọng
nên đành vô vọng buông xuôi trong niềm đau khát vọng tình trường
trước khi chạm xuống đáy đời vẫn còn là thiên đường hạnh phúc đó thôi

Chấp nhận vương mang
không cứu cánh
cung tơ tình gãy cánh
tàn phai
nỗi đau đời đay nghiến chẳng riêng ai !

Thương thân nhện cần cù giăng thêm tơ rối cho người
bỏ thời cơ nhận lấy nguy cơ
một số kẻ thật sự chơi vơi trước khung trời tương lai rộng mở
người ta bước qua chuỗi cười ngày cơ khổ để nhận lấy hào quang trong đau khổ, trong khoái lạc trầm luân của biển tình thách đố thì mọi loại hạnh phúc và đắng cay chỉ là khoảng cách mong manh của sợi tơ trời

Câu tri âm xin trả lại cho người
bởi niềm lạc quan không hơn nổi bi quan
đành khổ tận ăn năn

Đừng làm ngơ khi những cánh chim non vẫn rủ nhau bay về nơi hoang mạc oái ăm...vì chất chết trắng vẫn được đưa vào thực đơn trong những bữa tối
không ai nhận lỗi
người ta mong đợi gì ở những đàn chim bệnh hoạn di căn
có ai hỏi mùa xuân còn, hết...băn khoăn ?
Chưa phân loại
Uncategorized