Tác giả: Phan Thanh Minh
Điệu lý uốn cong cầu dải yếm
mai ta về làm nắng quê ta
để nghe tiếng mẹ hò thương mến
sông vẫn làm dâu bến quê nhà...
Khói rạ đốt đồng say mây trắng
hoàng hôn đỏng đảnh nụ môi chiều
ta về làm khách ngày thơ ấu
vẳng tiếng chim gù trêu gió hiu...
Tóc em đen nhánh ngày con gái
tha thướt hương cau rụng trắng mùa
mai biết tơ đời xanh biếc mãi
hay buồn xếp lá những đêm mưa ?
Sáng loang chầm chậm vầng sương sớm
mẹ gánh lo toan trĩu tiếng gà
đậu đỗ thương...mùa con nước lớn
nhọc nhằn líu kíu bước chợ xa...
Thuở nhỏ ta thèm nghe tiếng dế
( thèm nghe tiếng dế lửa...mồ côi )
lớn đau rứt ruột ngày xa mẹ
thương nhớ riêng ta một khoảng trời...
mai ta về làm nắng quê ta
để nghe tiếng mẹ hò thương mến
sông vẫn làm dâu bến quê nhà...
Khói rạ đốt đồng say mây trắng
hoàng hôn đỏng đảnh nụ môi chiều
ta về làm khách ngày thơ ấu
vẳng tiếng chim gù trêu gió hiu...
Tóc em đen nhánh ngày con gái
tha thướt hương cau rụng trắng mùa
mai biết tơ đời xanh biếc mãi
hay buồn xếp lá những đêm mưa ?
Sáng loang chầm chậm vầng sương sớm
mẹ gánh lo toan trĩu tiếng gà
đậu đỗ thương...mùa con nước lớn
nhọc nhằn líu kíu bước chợ xa...
Thuở nhỏ ta thèm nghe tiếng dế
( thèm nghe tiếng dế lửa...mồ côi )
lớn đau rứt ruột ngày xa mẹ
thương nhớ riêng ta một khoảng trời...