Cõi Quê

Tác giả: Phan Thanh Minh

Tuổi thơ tôi duyên nợ với cánh đồng
hương cỏ úa nặng mùi bùn ngai ngái
con cá lia thia dưới đìa sâu bơi vội
níu bước tôi ngã chới với giữa dòng...

Cội đa làng xưa nhất vẫn xanh um
như bầy trẻ tôi chơi trò cút bắt
tôi lớn lên từ bờ lau vách đất
thương mưa chiều mẹ gieo cấy mạ non...

Chiều ráng hồng lên con trâu trở về chuồng
yêu mục tử áo quê cày tơi nát
tiếng sáo diều đong đưa khoan nhặt
đẫm mồ hôi cho hạt lúa no vàng !

Đường quê nghèo bụi đất lấm đôi chân
chuyển bùn quánh níu bước ai mùa lũ
tiếng gà gáy như giã từ đêm cũ
con cua đồng nhan nhát trốn gió đông...

Thoảng đường làng mùi gạo mới thơm thơm
nương theo gió tóc em nồng hương bưởi
chân đã qua trăm nẻo đường lặn lội
mái tranh quê canh cánh mãi trong lòng

Gió đêm về thêm thắt nỗi nhớ mong
chia hai ngả một bến tình êm ắng
chút nghĩa tình gửi quê hương sâu nặng
nhớ thương người đau đáu mắt Cao nguyên...
Chưa phân loại
Uncategorized