Tác giả: Phan Thanh Minh
( tặng những người mẹ mỏi mòn theo những con tàu không số )
Mẹ lặng thầm công việc vào đêm
trang chải nỗi buồn qua tay cối lúa
nhọn hoắt tiếng tim một thời đạn lửa
thương người nằm lại biển xa...
Hoe đỏ bếp chiều quạnh vắng xót xa
mâm đũa lạnh bát cơm nghèo buội huội
mẹ níu tuổi xuân một thời xốc nổi
cong khuyết hồng nhan giận dỗi...đàn bà !
Chẳng được vuông tròn cũng một kiếp hoa
câu nồng ấm chưa ru đàn con trẻ
lặn lội thân cò mẹ ru đời mẹ
vui buồn khoan nhặt ca dao...
Mảnh gương soi đã vỡ mối duyên đầu
hắt hiu phận mẹ bạc nhàu tóc trăng !
Mẹ lặng thầm công việc vào đêm
trang chải nỗi buồn qua tay cối lúa
nhọn hoắt tiếng tim một thời đạn lửa
thương người nằm lại biển xa...
Hoe đỏ bếp chiều quạnh vắng xót xa
mâm đũa lạnh bát cơm nghèo buội huội
mẹ níu tuổi xuân một thời xốc nổi
cong khuyết hồng nhan giận dỗi...đàn bà !
Chẳng được vuông tròn cũng một kiếp hoa
câu nồng ấm chưa ru đàn con trẻ
lặn lội thân cò mẹ ru đời mẹ
vui buồn khoan nhặt ca dao...
Mảnh gương soi đã vỡ mối duyên đầu
hắt hiu phận mẹ bạc nhàu tóc trăng !