Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ
Cây biết mình thân to còn rễ chắc
Lên tự mình đắc ý chẳng bận tâm
Lá yếu mềm chịu cay đắng âm thầm
Mỗi khi gió bão về làm sơ xạc
Biết cuộc đời trên cành cây lầm lạc
Lá buồn rầu nên xanh chuyển vàng khô
Ngày xưa kia lá yêu cây vô bờ
Mà giờ đây cây rung cành rũ bọ
Chỉ vì ham những lá non màu mỡ
Cây đành lòng bỏ đó lá vàng khô
Lá rụng rơi trên đường phố bụi mờ
Rồi trở về trong vòng tay đất me.
Lá ra đi nhưng tình còn giữ nhé
Mục nát đời vẫn chăm sóc cho cây
Để hôm nay cây to lớn từng ngày
Cây bội bạc quên ơn đời của lá .
Lên tự mình đắc ý chẳng bận tâm
Lá yếu mềm chịu cay đắng âm thầm
Mỗi khi gió bão về làm sơ xạc
Biết cuộc đời trên cành cây lầm lạc
Lá buồn rầu nên xanh chuyển vàng khô
Ngày xưa kia lá yêu cây vô bờ
Mà giờ đây cây rung cành rũ bọ
Chỉ vì ham những lá non màu mỡ
Cây đành lòng bỏ đó lá vàng khô
Lá rụng rơi trên đường phố bụi mờ
Rồi trở về trong vòng tay đất me.
Lá ra đi nhưng tình còn giữ nhé
Mục nát đời vẫn chăm sóc cho cây
Để hôm nay cây to lớn từng ngày
Cây bội bạc quên ơn đời của lá .