Tác giả: Hồng Dương
Bông lau trắng bên cồn cao gợn sóng
Em cùng anh soi bóng xuống dòng sông
Bước nhẹ nhàng trong chiều tím mênh mông
Xa tít tắp mây hồng trôi nhè nhẹ…
Con gió thổi chiều về nghe rất khẽ…
Cả không gian lặng lẽ nước trôi êm…
Ánh trăng thêu xanh biếc thảm cỏ mềm
Em bẽn lẽn mành đêm như giãi lụa
Sâu đáy mắt ánh sao trời một thủa
Vọng thơ tình hai đứa chúng mình thương
Bên bờ sông lau trắng cũng vấn vương
Con gió hát màn sương thêm chao động
Chợt một thoáng bờ sông sao trống rỗng
Em nơi nào anh bổng thấy cô đơn
Dòng sông trôi lơ lững cũng dỗi hờn
Qua cơn xoáy bóng vờn xoay xoay liệng
Dòng nước xoáy vào lòng anh đau điếng
Em nơi nào không tiếng dạ từ nhau
Dòng nước buồn rỉ rích nhứng giọt châu
Sông đang khóc tình sầu ai đang nhận…
Bông lau trắng …trãi miền đau vô tận
Phủ màu tang xâm lấn hết tâm hồn
Biệt ly rồi ước hẹn phải vùi chôn
Lòng ngơ ngẩn một cồn lau trắng xóa…
Em cùng anh soi bóng xuống dòng sông
Bước nhẹ nhàng trong chiều tím mênh mông
Xa tít tắp mây hồng trôi nhè nhẹ…
Con gió thổi chiều về nghe rất khẽ…
Cả không gian lặng lẽ nước trôi êm…
Ánh trăng thêu xanh biếc thảm cỏ mềm
Em bẽn lẽn mành đêm như giãi lụa
Sâu đáy mắt ánh sao trời một thủa
Vọng thơ tình hai đứa chúng mình thương
Bên bờ sông lau trắng cũng vấn vương
Con gió hát màn sương thêm chao động
Chợt một thoáng bờ sông sao trống rỗng
Em nơi nào anh bổng thấy cô đơn
Dòng sông trôi lơ lững cũng dỗi hờn
Qua cơn xoáy bóng vờn xoay xoay liệng
Dòng nước xoáy vào lòng anh đau điếng
Em nơi nào không tiếng dạ từ nhau
Dòng nước buồn rỉ rích nhứng giọt châu
Sông đang khóc tình sầu ai đang nhận…
Bông lau trắng …trãi miền đau vô tận
Phủ màu tang xâm lấn hết tâm hồn
Biệt ly rồi ước hẹn phải vùi chôn
Lòng ngơ ngẩn một cồn lau trắng xóa…