Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Nỗi Buồn Của Thơ
Lưu Vĩnh Hạ
Tôi bán tình thơ giữa chợ chiều
Người qua kẻ lại đọc thơ yêu
Hỏi rằng thơ bán bao nhiêu nhỉ
Tôi bảo ít thôi chẳng có nhiều
Phong kín tình tôi trang nhật ký
Tình người chắc hẳn phủ rong rêu
Thơ không bán nữa mang về lại
Vì đã bao ngày tôi chắc chiu
Ai hiểu nỗi buồn kẻ bán thơ
Bằng những trang thơ đã cũ rồi
Nhiều lúc chạnh lòng thầm tự hỏi
Nếu bán thơ rồi dạ có vui
Tâm sự của người đem bán thơ
Không muốn ai mua nên hững hờ
Tiếng rao thầm lặng trong chua xót
Ai hiểu nỗi buồn kẻ bán thơ
Lưu Vĩnh Hạ
Tôi bán tình thơ giữa chợ chiều
Người qua kẻ lại đọc thơ yêu
Hỏi rằng thơ bán bao nhiêu nhỉ
Tôi bảo ít thôi chẳng có nhiều
Phong kín tình tôi trang nhật ký
Tình người chắc hẳn phủ rong rêu
Thơ không bán nữa mang về lại
Vì đã bao ngày tôi chắc chiu
Ai hiểu nỗi buồn kẻ bán thơ
Bằng những trang thơ đã cũ rồi
Nhiều lúc chạnh lòng thầm tự hỏi
Nếu bán thơ rồi dạ có vui
Tâm sự của người đem bán thơ
Không muốn ai mua nên hững hờ
Tiếng rao thầm lặng trong chua xót
Ai hiểu nỗi buồn kẻ bán thơ