Nỗi Buồn Của Em

Tác giả: Thiên Ân

NỖI BUỒN CỦA EM
Nỗi buồn của em bỗng thành hiện thực
Đâu nhờ Ngộ Không hóa phép nhiệm màu
Thương mắt học trò chạy trong tiềm thức
Thời gian cúi đầu , lặng lẽ đi mau

Lớp học thi đua " thua đi " " đội sổ "
Hết tuần này , tuần nọ đến tuần kia
Quậy ve kêu , không thuộc bài ...vô số
Mê chơi miệt mài , lặn lội đêm khuya

Miệng đời khen chê lớp gì dở ẹc ?
Kiến thức lơ mơ chẳng biết đuôi đầu ?
Thích chí trêu đùa ca vang hò hét
Lại tung hê , đứa bẽn lẽn gục đầu

Thứ ba học trò , nhì ma , nhất quỷ
Tiếng nói dân gian sai đúng , đúng sai
Em đứng tần ngần hằn sâu nếp nghĩ
Đôi khi tức mình lời lẽ chua cay

Ngày mai đây , em sẽ xa lớp học
Nghịch ngợm , hồn nhiên , kỉ niệm đó đây
Thương dùm " tụi nhỏ " buồn vui có khóc ?
Ngoảnh mặt , quay lưng lệ có rơi đầy ?

Tiếng kẻng reo , buổi chào cờ ... trống vắng
Ngọn gió ngẩn ngơ khép nép sớm mai
Lớp học giã từ dấu chân thầm lặng
Gượng gạo cười , chiếc lá vội chớm phai

Ước mơ của em ươm mầm bục giảng
Bài học công dân đánh thức tâm hồn
Con thuyền kiến thức đã đầy ánh sáng
Cho tằm nhả tơ gói ghém, bồn chồn
Ngày 9/1/2023
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized