Tiếng Thơ !

Tác giả: Hồng Dương

Đây hơi thở đây tâm hồn thảng thốt
Đây nỗi niềm đây nốt nhạc lòng ngân
Những suy tư mơ ước cháy vô ngần
Bao khao khát rót đầy lòng nhân thế ...

Là xúc cảm ẩn sâu từ cội rể
Động lòng tơ dâu bể giữa vô thường
Là máu xương da thịt hóa thành hương
Là khí huyết kết sương mai lấp lánh...

Dòng chất tủy biến thành thơ sóng sánh
Thổi vào đời ngọc thạch đến trinh nguyên
Hay là tro ...tàn bụi của lời nguyền
Là tinh túy vô miền trong cuộc sống...

Thơ là biển của đời đang nổi sóng
Hay là trời trăng lộng gió cao xanh
Đây khúc l âm tinh vị chốn yên lành
Kia tiếng vọng của mảnh lòng đau xót...

Thơ là nắng ban cho đời mật ngọt
Thơ như mưa nhẹ rót mát hương đời
Lúc như giông bão tố chớp tơi bời
Lúc thảng thốt khóc rơi tràn lệ huyết...

Dòng thơ chảy cuốn hồn đi da diết
Dòng đời trôi qua biết mấy truân chuyên
Thơ ... Tiếng lòng than thở nỗi niềm riêng
Thơ... Tiếng thở của miền chung trần tục...

Là tất cả tiếng hồn sâu trong ngực
Tiếng thời gian nghe nức nỡ ân tình
Bản nhạc đời giao hưởng lúc bình minh
Làn âm điệu lung linh muôn màu sắc...

Tiếng hồn vọng tới nghìn trùng xa lắc
Tiếng lòng rung tít tận tới nghìn sau
Tiếng tha nhân thổn thức với muôn màu
Tiếng xưa thổi thẩm sâu ngàn thế hệ...

Ta mê đắm tình thơ là vì thế
Tiếng âm đời ai để mấy ai nghe
Bạn lòng ơi !... se sẽ bến đường về
Thơ rung nắc bởi mê hồn hay nghẹn...

Đông Hà, Quảng Tri. 28.04.2017
Chưa phân loại
Uncategorized