Tiếng Thơ Buồn

Tác giả: Hồng Dương

Như dòng sông chạy vội với trăm năm
Ai đã thấy thật xa xăm cánh nhạn
Giữa mùa đông với nỗi buồn vô hạn
Kiếp giăng sầu hồn cay đắng mù trôi

Giữa cõi trần nghe tiếng vọng xa xôi
Ai đang khóc ... đau buồn ngồi lặng lẽ
Ai đau xót với đôi môi nứt nẻ
Tay rối bời đang vàu xé giấc mơ

Ai lặng thầm đứng ngóng một bên bờ
Nhìn đời chảy với ơ thờ vô cảm
Ai đang nấc trong chiều về ảm đạm
Thật vô tình sao không dám nói năng

Ôm nỗi buồn thầm lặng cũng như trăng
Lòng chết điếng thật bẽ bàng lời hứa
Miệng cười khỏa mà nỗi sầu chất chứa
Giấu thật sâu sau cánh cửa tâm hồn

Đêm mù sương thấp thoáng một cánh buồm
Chiếc thuyền nặng trôi theo nguồn gió lạnh
Nghe tiếng vọng của tiếng lòng khổ hạnh
Lời thơ ai đã mỏi cánh bao đêm...
Chưa phân loại
Uncategorized