Tác giả: Duc Luu
Hôm qua ra mộ thăm me,
Họ đồn chị có trở về thăm quê,
Hăm lăm năm ngót trôi qua,
Chị tôi biết có tìm ra lối về
Tần ngần chân bước ven đê,
Qua con suối Giữa, hướng về thành Quan.
Còn kia từng bụi tre làng
Mặn tình ôm chặt mấy hàng cò ke,
Cũng con đường đất đỏ hoe
Xưa hằn vết ngựa phu xe mỗi chiều
Nay chừ trống vắng, quạnh hiu
Còn chăng, chỉ chút hương điều quanh đây
Nhà me xưa cũng chốn này,
Cũng giàn Dạ Lý dáng gầy xanh xao,
Cũng vườn tiêu nhỏ năm nao,
Vắng hơi chủ đã hư hao ít nhiều
Lênh đênh kia mấy cánh bèo
Ngậm ngùi bảng lảng ra chiều ngẩn ngơ
Cỏ gà dáo dác, chơ vơ
Chen chân giữa đám rêu mờ trước sân.
Bên hiên chị đứng tần ngần
Giọng ai hỏi khẽ, "Cô cần tìm ai ?"
Lối xưa, cảnh cũ còn đây
Người xưa năm ấy chốn này, còn đâụ..
Chị tôi đứng lặng hồi lâu
Chợt nghe hàng lệ tuôn trào đôi bên.
Tiếc ngày vá áo cho em,
Nhớ thời quảy gánh tưới thêm luống trầụ
Đầm đầm trời đổ mưa mau
Thắm trên má chị giọt sầu, giọt vơi
Mưa chi ướt áo chị tôi
Đem hương tắm giữa chợ đời nhiễu nhương.
Nữa đời trôi giạt gió sương,
Nữa đời buôn phấn bán hương gọi là ...
Mười Sáu, chị tôi xa nhà
Bỏ manh áo vải sang phà Vu-quị
Một lần khăn gói chia tay,
Làm sao chị biết có ngày này, em...
Thả một đoá Quỳ trôi sông
Là thôi chị chẳng còn mong muốn gì
Một lần trót đã ra đi,
Em ơi, chị chẳng còn gì nữa đâu
Chị về ngóng lại hàng cau,
Nhớ vườn tiêu cũ, luống trầu, thế thôi
Đừng khóc chị nữa em ơi,
Chỉ thêm tủi một quãng đời xót xa
Thắp nén hương cạnh mộ me,
Xem như chị đã nhạn xa lưới đời
Làm dâu thiên hạ, em ơi
Má hồng phận bạc kiếp người, vui chi ?
Biết rằng con tạo ghét ghen
Chị tôi úp mặt từng đêm khóc ròng.
Trời mưa bong bóng bềnh bồng
Ai xuôi phận chị lấy chồng xứ xa
Tôi khóc chị suốt đêm qua,
Thương con nhạn lạc nhớ nhà về thăm
Ngày đi, chị tôi khóc thầm.
Ngày về, chị cũng đầm đầm châu sa
Thuở xưa khóc chị vì quà
Đêm qua khóc chị rõ là tiếc thương!
Họ đồn chị có trở về thăm quê,
Hăm lăm năm ngót trôi qua,
Chị tôi biết có tìm ra lối về
Tần ngần chân bước ven đê,
Qua con suối Giữa, hướng về thành Quan.
Còn kia từng bụi tre làng
Mặn tình ôm chặt mấy hàng cò ke,
Cũng con đường đất đỏ hoe
Xưa hằn vết ngựa phu xe mỗi chiều
Nay chừ trống vắng, quạnh hiu
Còn chăng, chỉ chút hương điều quanh đây
Nhà me xưa cũng chốn này,
Cũng giàn Dạ Lý dáng gầy xanh xao,
Cũng vườn tiêu nhỏ năm nao,
Vắng hơi chủ đã hư hao ít nhiều
Lênh đênh kia mấy cánh bèo
Ngậm ngùi bảng lảng ra chiều ngẩn ngơ
Cỏ gà dáo dác, chơ vơ
Chen chân giữa đám rêu mờ trước sân.
Bên hiên chị đứng tần ngần
Giọng ai hỏi khẽ, "Cô cần tìm ai ?"
Lối xưa, cảnh cũ còn đây
Người xưa năm ấy chốn này, còn đâụ..
Chị tôi đứng lặng hồi lâu
Chợt nghe hàng lệ tuôn trào đôi bên.
Tiếc ngày vá áo cho em,
Nhớ thời quảy gánh tưới thêm luống trầụ
Đầm đầm trời đổ mưa mau
Thắm trên má chị giọt sầu, giọt vơi
Mưa chi ướt áo chị tôi
Đem hương tắm giữa chợ đời nhiễu nhương.
Nữa đời trôi giạt gió sương,
Nữa đời buôn phấn bán hương gọi là ...
Mười Sáu, chị tôi xa nhà
Bỏ manh áo vải sang phà Vu-quị
Một lần khăn gói chia tay,
Làm sao chị biết có ngày này, em...
Thả một đoá Quỳ trôi sông
Là thôi chị chẳng còn mong muốn gì
Một lần trót đã ra đi,
Em ơi, chị chẳng còn gì nữa đâu
Chị về ngóng lại hàng cau,
Nhớ vườn tiêu cũ, luống trầu, thế thôi
Đừng khóc chị nữa em ơi,
Chỉ thêm tủi một quãng đời xót xa
Thắp nén hương cạnh mộ me,
Xem như chị đã nhạn xa lưới đời
Làm dâu thiên hạ, em ơi
Má hồng phận bạc kiếp người, vui chi ?
Biết rằng con tạo ghét ghen
Chị tôi úp mặt từng đêm khóc ròng.
Trời mưa bong bóng bềnh bồng
Ai xuôi phận chị lấy chồng xứ xa
Tôi khóc chị suốt đêm qua,
Thương con nhạn lạc nhớ nhà về thăm
Ngày đi, chị tôi khóc thầm.
Ngày về, chị cũng đầm đầm châu sa
Thuở xưa khóc chị vì quà
Đêm qua khóc chị rõ là tiếc thương!