Sông

Tác giả: Trần Khiêm

Người goá phụ dệt lâu rồi, tất cả
Áo muộn sầu bên gối mộng tươi vui
Để cho tiếng kêu hoài trong kẽ lá:
Trời xanh sao ! Nhưng đất sẽ chôn vùi…

Bàn tay nhỏ nghẹn ngào đưa đẩy nhịp
Lòng lô nhô nghe núi vạn trùng xa
Về hiểm trở ôm tim bằng tiếng điệp
Vẳng bên tai: Ồ có phải kia là…

Nhưng thiên thu cũng vàng như kỷ niệm
Mà phương xa khúc nhạc mãi không dừng
Ta khóc lóc, gió chiều sang âu yếm
Để linh hồn tăm tối ngập như bưng

Ôi rộn rã, những dòng sông đắm đuối
Đê mê thay muôn lối vắng không người
Ta chẳng rẽ, lòng chùng như có tội
Sợi dây đàn vương vấn mãi không thôi

Màu êm thắm, tiếng và hương của đoá
Hoa người – xưa, rực rỡ lại kiêu xa
Chiều bất tận gắng nhìn đâu thấy nữa
Ố trong lòng viễn cảnh tựa phong ba

Đừng cười rỡn, ta với nàng Tuổi Trẻ !
Rồi lại buồn thiu tất cả mà thôi
Nhắm mắt lại thấy về nơi lặng lẽ:
Những thuyền xa, xa mãi đảo hoang đời.
Chưa phân loại
Uncategorized