Sống Khổ

Tác giả: Hồng Dương

Đất màu mỡ chông gai hóa cỏ
Ôm chân người tình rõ ý ngay
Hương thơm tỏa mộng gió lay
Trời trong trẽo thật ô hay nhạc tình...

Đất càn cỗi lá hoa hóa mác
Đâm đau lòng đau rát tâm can
Thời gian rình rập nát tan
Chim bay kêu thảm sầu chan chứa lòng

Nhân sinh khổ cánh đồng cỏ chết
Nhạc vấn vương ngậm hết đêm trường
Trăng tàn bóng tối hơi sương
Lẻ loi đến độ tận đường bâng khuâng

Ác thần tới lửa phân vân cháy
Chuông từng hồi chân chạy về đâu
Xác thân náo loạn không đầu
Âm u cuộm chặt dìm sâu cõi tình

Đèn le lói tà linh đêm tối
Lữ khách buồn bước vội đêm thâu
Lang thang bến lạnh giang đầu
Lỡ đò chiều tối bóng sầu về đâu

Hoang tịch quá một màu không lối
Ai ngồi đây gian dối tơ lòng
Khôn cùng nhớ bến mênh mông
Đời sương khói tỏa cho mông lung về

Trăng mờ nhạt não nề lạnh buốt
Mỏ cầm canh não nuột đôi lần
Quay cuồng xơ xác tấm thân
Lời ca réo rắc cung đàn ái oan

Làn gió nhẹ lan man thiên lý
Lén vuốt ve tình ý điểm hồng
Sương khuya cất tiếng hư không
Mãi trong khoang hẹp trói lòng liễu tơ!...

Ta muốn thét vào thơ trăng trối
Có phải chăng đời tội thế sao ?! ...
Đạp tung cất tiếng thét gào
Sao cho cuộc sống nồng nàn hương thơm!...

Màn sương lạnh mây đơm trăng khuyết
Hồn đi hoang trong kiếp lãng du
Sóng buồn trên mặt ao tù
Kiếp người lận đận mịt mù tả tơi

Trăng trơ trẽn soi đời trơ trẽn ! ....
Tình trơ trơ chẳng thẹn dối gian
Thói đời bội bạc nát tan
Cầu xin kiếp khác hóa thành cỏ cây....
Chưa phân loại
Uncategorized