Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Giấc Mộng Đêm Qua
Giấc mộng đêm qua ngủ muộn màng
Thấy mây u ám phủ "Hồn Trăng"
Chồng đi lặng lẽ tìm phôi lãng
Kỷ niệm, yêu đương...Thả bóng tàn...
Nửa đường bỗng chạnh nhớ hình xưa
Ấm áp bên nhau dưới ngọn lùa
Hạnh phúc say nồng nơi mái ấm
Vườn xuân hoa nở, tiếng chim ca
Nầy mắt, kia môi, đó nụ cười
Biết bao ngày tháng ngất niềm vui
Dòng thơ ân ái, dòng thơ mộng
Da diết người đi...Nỗi ngậm ngùi...
Tiếng gọi thân thương của thuở nào
Từng hồi canh cánh siết niềm đau
Tình ơi! Không lẽ đành ly biệt
Để phải rồi đây...Cả chuỗi sầu...
Lửa bốc nguội dần, giữa trái tim
Cõi lòng tê tái, xót xa thêm
Làm sao quên được, làm sao thể
Một sớm đang tay đốt mảnh thuyền...
Quay ngược trở về nhìn dấu yêu
Màu thu ảm đạm trải khung chiều
Còn "Con" ngồi đó, tuôn dòng lệ
Tức tưởi nghẹn ngào, thỉnh thoảng kêu...
Giật mình, dào dạt, dạ mênh mang
Bất chợt tâm tư tím ngỡ ngàng
Ý nghĩa thế nào cơn mộng ấy?
Cứ hoài trăn trở, luống bâng khuâng...
18/5/2019
Nguyễn Thành Sáng
Giấc mộng đêm qua ngủ muộn màng
Thấy mây u ám phủ "Hồn Trăng"
Chồng đi lặng lẽ tìm phôi lãng
Kỷ niệm, yêu đương...Thả bóng tàn...
Nửa đường bỗng chạnh nhớ hình xưa
Ấm áp bên nhau dưới ngọn lùa
Hạnh phúc say nồng nơi mái ấm
Vườn xuân hoa nở, tiếng chim ca
Nầy mắt, kia môi, đó nụ cười
Biết bao ngày tháng ngất niềm vui
Dòng thơ ân ái, dòng thơ mộng
Da diết người đi...Nỗi ngậm ngùi...
Tiếng gọi thân thương của thuở nào
Từng hồi canh cánh siết niềm đau
Tình ơi! Không lẽ đành ly biệt
Để phải rồi đây...Cả chuỗi sầu...
Lửa bốc nguội dần, giữa trái tim
Cõi lòng tê tái, xót xa thêm
Làm sao quên được, làm sao thể
Một sớm đang tay đốt mảnh thuyền...
Quay ngược trở về nhìn dấu yêu
Màu thu ảm đạm trải khung chiều
Còn "Con" ngồi đó, tuôn dòng lệ
Tức tưởi nghẹn ngào, thỉnh thoảng kêu...
Giật mình, dào dạt, dạ mênh mang
Bất chợt tâm tư tím ngỡ ngàng
Ý nghĩa thế nào cơn mộng ấy?
Cứ hoài trăn trở, luống bâng khuâng...
18/5/2019
Nguyễn Thành Sáng