Tác giả: Thiên Tuấn
Hai Miền Nỗi Nhớ
Hai phương trời ai nỗi nhớ nhiều hơn
Ai tuôn lệ nỗi giận hờn xưa đó
Ai đêm dài thao thức từng cơn gió
Để hòa mình trong nỗi nhớ miên man.
Nhớ kỷ niệm đôi mình dưới trăng vàng
Từng con sóng nhịp nhàng đùa với cát
Anh với em nô đùa và ca hát
Tình chúng mình mãi đẹp như ước mơ.
Anh còn nhớ cung đèo phượt ra Huế
Con suối nhỏ đôi mình mãi dừng chân
Ngắm biển trời bao la và vô tận
Cùng hòa mình mà anh chẳng nhận ra.
Bao chặng đường anh với em vượt qua
Còn một chặng bên nhau là không thể
Đến hôm nay giờ mãi là niềm nhớ
Để dĩ vãng chôn vùi theo giấc mơ.
Thiên Tuấn
Hai phương trời ai nỗi nhớ nhiều hơn
Ai tuôn lệ nỗi giận hờn xưa đó
Ai đêm dài thao thức từng cơn gió
Để hòa mình trong nỗi nhớ miên man.
Nhớ kỷ niệm đôi mình dưới trăng vàng
Từng con sóng nhịp nhàng đùa với cát
Anh với em nô đùa và ca hát
Tình chúng mình mãi đẹp như ước mơ.
Anh còn nhớ cung đèo phượt ra Huế
Con suối nhỏ đôi mình mãi dừng chân
Ngắm biển trời bao la và vô tận
Cùng hòa mình mà anh chẳng nhận ra.
Bao chặng đường anh với em vượt qua
Còn một chặng bên nhau là không thể
Đến hôm nay giờ mãi là niềm nhớ
Để dĩ vãng chôn vùi theo giấc mơ.
Thiên Tuấn