Sỏi Đá Buồn

Tác giả: Quang Nguyễn

Ta xa nhau, trời khóc dưới mùa hạ
Mây u ám, hiện nét buồn, đau thương
Người bơ vơ, đứng nhìn, với cỏ lá
Thả nỗi lòng, theo làn gió muôn phương

Con đường sỏi đá, ngày ta ly biệt
Nay uống chén sầu, nghiệt ngã thê lương
Hồn ta điêu tàn, khô khan bất diệt
Ngày em xa vắng, tình chẳng còn hương

Ôi những xa thẳm! Ôi những nghìn trùng
Sơn khê, cách biệt, mấy sông, đất lạ
Tình yêu ơi! Thành cơn sóng điệp trùng
Cuốn ra khơi, để buồn người ở lại

Chút yêu thương, hương hoa ngày xưa ấy
Đã theo gió, bay về nơi ngàn phương
Người nơi nao, hồn ta là hạ mãi...
Vẫn đứng chờ, như sỏi đá ven đường.

Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized