Tác giả: Văn Đức
Gió đưa mây đến ngang trời
Mây mang mưa đến cho người nhớ nhau
Kể từ ngày ấy làm dâu
Ấy quên nhà tớ, ấy đâu sang nhà.
Chiều nay mưa ướt hoa cà
Ơ hay, hoa tím như là áo ai
Ấy ơi bím tóc chưa cài
Để mưa làm rối tóc mai hững hờ.
Gỡ từng sợi nhớ đung đưa
Nhện giăng tơ... cứ giăng tơ trùng trùng
Nhớ chi mà nhớ não nùng
Muối chưa hết mặn nên gừng còn cay.
Lòng buồn nghe gió ru cây
Nghe mưa ru lá mà đầy xót xa
Tiếng ru ướt sũng hoa cà
Ấy giờ làm vợ người ta chẳng về.
Mây mang mưa đến cho người nhớ nhau
Kể từ ngày ấy làm dâu
Ấy quên nhà tớ, ấy đâu sang nhà.
Chiều nay mưa ướt hoa cà
Ơ hay, hoa tím như là áo ai
Ấy ơi bím tóc chưa cài
Để mưa làm rối tóc mai hững hờ.
Gỡ từng sợi nhớ đung đưa
Nhện giăng tơ... cứ giăng tơ trùng trùng
Nhớ chi mà nhớ não nùng
Muối chưa hết mặn nên gừng còn cay.
Lòng buồn nghe gió ru cây
Nghe mưa ru lá mà đầy xót xa
Tiếng ru ướt sũng hoa cà
Ấy giờ làm vợ người ta chẳng về.