Say Trăng...

Tác giả: Hồng Dương

Xuân sang thấm cả ngàn phường hoa gấm
Đường yêu thơm ngọt đậm hết chuộng chiều
Em như đồng gió gạt sắc thanh liêu
Làn da mát cỏ nhiều hương xào xạc

Nghe hừng hực lửa đầy hơi thở lạc
Nhịp liên hồi tan tác đốt thiêu ta
Em mầu non manh mỏng cánh tay ngà
Chưa lồ lộ như là thời con gái

Em chưa kịp bắt tình trong ái ngại
Nút ngực thầm chưa ngậm cái mê ly
Tóc xanh buông chưa chải lúc
dậy thì
Nên như một nụ quỳnh hương chầu chực....
...

Rồi... sương loáng cảnh thiên tròn bầu ngực
Cánh xuân thì như nức nở xoè bung
Để khoe hương khoe sắc khắp một vùng
Đêm vồ vập tận cùng đêm đang xướng

Hoa em hoá thụt thầm cơn tri tưởng
Chớ vội vàng ai cưỡng nổi trăng ơi?
Khát khao chan lên bầu vú của trời
Đêm say cạn cảnh ngời trăng ... trăng sáng

Cơn lật lọng cành mây giăng nghễnh ngãng
Cứ vập vồ quá đáng lắm không xuân ?
Cứ yêu chăng sao thấy đến ngại ngần
Say cho hết đặn đầy cơn khao khát ...

Và có thể một lần thân tan tác
Được hẹn hò cho mát dịu mùa qua
Đổ si mê lên nét ngọc trăng ngà
Say cho chết dẫu là thành cát bụi...
Chưa phân loại
Uncategorized