Mộ Cổ Rêu Phong

Tác giả: Hồng Dương

Hoàng hôn phủ bóng tương tư
Chiều tim tím gọi ảo hư hương đời
Chiều về cánh hạc chơi vơi
Hồn ta ngã xuống giữa nơi vô cùng

Trên vai một gánh đoản hùng
Bỏ vương... sương nặng ngại ngùng hỡi ai
Đêm sầu chiếc bóng nhòa phai
Mắt trông mộ cổ bóng dài dài thêm

Chao nghiêng chiếc lá bên thềm
Mộ tình hiu hắt rã mềm rêu phong
Ta ngồi đây giữa trời đông
Lật từng trang cũ sách lòng ngày qua

Ta ngồi ta vắt hình ta
Vai xiêu viêu vẹo tóc ngà ngã sương
Đêm thật buồn nặc mùi hương
Trăng đang dang rộng lòng tương tư lòng

Mộ tình thinh lặng giữa đồng
Gió hiu hiu rủa rêu phong xanh rờn....
Đau lòng chưa rõ ngọn cơn
Trăng qua òa vỡ mây chờn vờ xoay

Dòng đời con tảo lá lay
Đời trăng trắng lạnh đời này ta đau
Giọt tình để lại mai sau
Xót xa trong óc ... trăng phau mái đầu...
Chưa phân loại
Uncategorized