Nhớ Giọng Thơ Buồn

Tác giả: Phuongvu

Mỗi lần thấy nắng mới men sông
Cây trút lá khô cải khoe ngồng,
Con đò lưỡng lự mờ xa bến
Tôi đến hẹn thầm ai biết không!

Vẫn nhớ năm xưa ở nơi này
Bờ vàng cơn nắng bến heo may,
Lời thơ ai thả thơm hồn gió
Tím cả trời chiều biêng biếc bay.

Thơ giống như ai đó vậy mà
Trắc bằng nào đã kịp nhận ra!
Tình gieo vần nhớ về phương vắng
Thơ cũ theo người xưa khuất xa!

Lưu luyến chiêm bao vạn giấc buồn
Với tình tôi mơ mộng đơn phương!
Giờ về thăm lại dòng sông gió
Nhớ giọng thơ buồn như ngấm sương!

đông đã từ khi sắc lá vàng
đò đời thuận nẻo đã sang ngang!
vui xưa buồn cũ... tôi vẫn vậy!
thương ở bên này thương nhớ sang.


phuongvu_210
Chưa phân loại
Uncategorized