Học Trò - Yêu - Cô Giáo ...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

(Viết cho người ở trong nỗi nhớ xanh rêu …)
Ngày xưa mẹ chính là cô giáo
mẹ rất hiền - và bục giảng say sưa
mẹ tan tầm từ những buổi rất trưa
ba đi học - về ngang đường - cô giáo ơi lên - mình - chở
đôi mắt mẹ nhìn ba - một - ánh nhìn gặp - gỡ
chắc lúc đó cũng thẹn thùng đôi chút - có - không?
khi xe đi qua thêm đôi chút cánh đồng
mẹ có chắc ... không mắng ba khe khẽ
cái anh này tài xế ... đến quanh co
nhưng tại đường làng đâu lái được ô tô
chiếc xe đạp cà - tàng - leng - keng – reo – chào - cô - giáo - nhỏ
mẹ chắc sẽ cười khi nhớ về ngày đó
học trò của mình - lì lợm lắm - dễ gì không
có mấy buổi chiều mẹ đi giữa mênh mông
đường đê nhỏ mỏng trơn như sợi chỉ
đường đê mỏng và dài như chân lý
thật thẹn thùng khi ba ngỏ lời yêu
ôi trời ơi - chắc lúc ấy là chiều
màu của nắng sẽ dát hồng mắt mẹ
đôi má hây hây - của mẹ - cô giáo trẻ
chắc mẹ ngại ngùng, và mẹ sẽ quay đi
chắc những buổi trưa – gió khe khẽ thầm thì
như nhắc ba hái những cánh hoa ven bờ sông Yên quê mình tặng cho cô giáo
chắc bên đầu cầu – ngay chỗ cây hoa gạo
là nơi ba mẹ mình – tình tự với nhau
mẹ ngày xưa và giờ có khác đâu
cũng vẫn thế - một tâm hồn rất trẻ
mẹ thương ba như dòng sông, hoa khế
giản dị, bình thường gần gũi chẳng xa xôi
mẹ yêu ba yêu nhất ở trên đời
hơn cả yêu quê hương – trong lời thơ ngày xưa mẹ thường hay giảng
quê ngày xưa – con người ta buồn – chia tay - vì chiến tranh - bom đạn
giờ có lí do gì để buồn ngoài việc mẹ xa ba
từng nỗi nhớ – của ngày qua - rớt trong nỗi nhớ
cô giáo ơi – lên – học – trò – xin chở

Chiếc xe đạp ngày xưa ba bỏ quên nơi góc cửa
Và - bỏ - quên - cô - giáo - nhỏ - của - mình
Mốc – đá – xanh – rêu
Chưa phân loại
Uncategorized