Tác giả: Trần Đức Lập
Tâm thức
Thiền môn
lặng lẽ hương trầm
Ta từ vô thức,
vọng tâm
trở về.
Cuối chiều
âm hưởng u mê
trên bờ nguyệt lạnh
còn lê bước đời.
Chỉ là
một giọt sương rơi
mà như vô lượng
đầy vơi kiếp phần.
Rơi từ
đỉnh mộng phù vân
chìm vào mê lạc
hóa trần trụi ta.
Thì thôi
ở chốn phồn hoa
Say mù tục lụy
cũng là sơ nguyên.
Làm sao
về được Cõi thiền
Vô thường
thực, mộng
muộn phiền như không.
120415
Thiền môn
lặng lẽ hương trầm
Ta từ vô thức,
vọng tâm
trở về.
Cuối chiều
âm hưởng u mê
trên bờ nguyệt lạnh
còn lê bước đời.
Chỉ là
một giọt sương rơi
mà như vô lượng
đầy vơi kiếp phần.
Rơi từ
đỉnh mộng phù vân
chìm vào mê lạc
hóa trần trụi ta.
Thì thôi
ở chốn phồn hoa
Say mù tục lụy
cũng là sơ nguyên.
Làm sao
về được Cõi thiền
Vô thường
thực, mộng
muộn phiền như không.
120415