Dòng Thời Gian

Tác giả: Trần Đức Lập

Ngày chững lại nghiêng chiều vào trong nắng
Người lặng nhìn sâu tận chốn xa xăm
Và khoảnh khắc như mãn cuộc trăm năm
Cõi mênh mông no tròn đêm huyền thoại.

Ta vẫn đứng bên bờ xưa thơ dại
Cười ngu ngơ nghe gió lộng trời mây
Câu thơ cổ rưng rưng giữa cuộc say
Hồn túy lúy hòa giao cùng tĩnh mịch.

Đêm cứ vỡ những cung trầm vô định
Dòng thời gian tí tách khúc bình yên
Rơi rơi mãi vào tâm thức an nhiên
Hồn như đã trên miền ta vĩnh cửu.

Đêm cuối tháng 7.2015
Chưa phân loại
Uncategorized