Tác giả: Đào Công Điện
ĂN MÙA THU
Bỗng một mình tháng chín gọi thu ơi
Gọi chơi thôi mà mùa rơi tơi tả
Gió chưa đông chợt mây xanh ngó lạ
Để mỗi ngày ám ảnh một bờ vai
Và tự nhiên môi bật thốt ngày ơi
Tha thiết vậy mà bàn chân tê mỏi
Ngày ngắn đợi thì năm dài tháng đợi
Miễn đừng mưa phố xá khó tìm nhau
Gặp người dưng đều đến hỏi em đâu
U hoài nào giữa muôn đêm mất ngủ
Trăm buồn vui rồi chia về bão lũ
Vẫn dặn chiều xóa ký ức giùm tôi
Nên tự nhiên muốn hét lớn trời ơi
Trời chẳng thưa bởi nắng trưa trắng lóa
Tôi, gã điên nhặt lên nhiều chiếc úa
Nhai ngon lành cái gợn lạnh, mùa thu
ĐCĐ
Bỗng một mình tháng chín gọi thu ơi
Gọi chơi thôi mà mùa rơi tơi tả
Gió chưa đông chợt mây xanh ngó lạ
Để mỗi ngày ám ảnh một bờ vai
Và tự nhiên môi bật thốt ngày ơi
Tha thiết vậy mà bàn chân tê mỏi
Ngày ngắn đợi thì năm dài tháng đợi
Miễn đừng mưa phố xá khó tìm nhau
Gặp người dưng đều đến hỏi em đâu
U hoài nào giữa muôn đêm mất ngủ
Trăm buồn vui rồi chia về bão lũ
Vẫn dặn chiều xóa ký ức giùm tôi
Nên tự nhiên muốn hét lớn trời ơi
Trời chẳng thưa bởi nắng trưa trắng lóa
Tôi, gã điên nhặt lên nhiều chiếc úa
Nhai ngon lành cái gợn lạnh, mùa thu
ĐCĐ