Tác giả: Huyền Băng
Lửng lơ võng nhỏ lưng trời
Nhìn trăng đang đứng chơi vơi đầu mùa
Ta nghe một ngọn gió lùa
Một chút hiu hắt thiệt, thua cõi đời
Trong cô tịch, tiếng gọi mời
Thả hồn thơ vụn, vui đời non cao
Nhìn xa, chỉ một vì sao
Ánh vàng yếu ớt rớt vào đêm thâu
Đằng kia ánh nến nhạt màu
Niềm tin ai thắp nghiêng chao lập loè.
Cành trơ lá, ánh vàng hoe
Đường trơ bụi đất rừng nhè... khóc cây
Chỉ còn nắng gió cùng mây,
Tuy rằng cũng đẹp nhưng đây chạnh lòng!
Mãi ước mong, mãi ước mong
Người thương trả núi cùng sông điệp trùng.
Huyền Băng
Nhìn trăng đang đứng chơi vơi đầu mùa
Ta nghe một ngọn gió lùa
Một chút hiu hắt thiệt, thua cõi đời
Trong cô tịch, tiếng gọi mời
Thả hồn thơ vụn, vui đời non cao
Nhìn xa, chỉ một vì sao
Ánh vàng yếu ớt rớt vào đêm thâu
Đằng kia ánh nến nhạt màu
Niềm tin ai thắp nghiêng chao lập loè.
Cành trơ lá, ánh vàng hoe
Đường trơ bụi đất rừng nhè... khóc cây
Chỉ còn nắng gió cùng mây,
Tuy rằng cũng đẹp nhưng đây chạnh lòng!
Mãi ước mong, mãi ước mong
Người thương trả núi cùng sông điệp trùng.
Huyền Băng