Tác giả: Thiên Ân
CHIỀU PHAI
Chiều run run , muôn sợi tơ
Vẫn còn ức chế xác xơ cội lòng
Đám mây im lặng trên không
Ngưng yêu từ thuở má hồng nhạt phai
Chiều ru ru , bụi trần ai
Ngẫm cười đắng đót chua cay tràn hồn
Cỏ sầu bởi bóng cô đơn
Tiếng lòng nhấp nhổm bãi cồn đìu hiu
Chiều rời rạc , bé ốc tiêu
Ăn mòn kỉ niệm là chiêu độc đời
Lạc loài rũ nhánh tả tơi
Hồn thôi hoang dại eo ơi chán phèo
Chiều ra rả , dáng mốc meo
Cúi mình nhặt nhạnh giàu nghèo mông lung
Mấy ai còn thích tôn sùng?
Đá vào giấc mộng ơi sung sướng gỉ?
Ngày 4/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chiều run run , muôn sợi tơ
Vẫn còn ức chế xác xơ cội lòng
Đám mây im lặng trên không
Ngưng yêu từ thuở má hồng nhạt phai
Chiều ru ru , bụi trần ai
Ngẫm cười đắng đót chua cay tràn hồn
Cỏ sầu bởi bóng cô đơn
Tiếng lòng nhấp nhổm bãi cồn đìu hiu
Chiều rời rạc , bé ốc tiêu
Ăn mòn kỉ niệm là chiêu độc đời
Lạc loài rũ nhánh tả tơi
Hồn thôi hoang dại eo ơi chán phèo
Chiều ra rả , dáng mốc meo
Cúi mình nhặt nhạnh giàu nghèo mông lung
Mấy ai còn thích tôn sùng?
Đá vào giấc mộng ơi sung sướng gỉ?
Ngày 4/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)