Tác giả: Hoàng Kim
Tôi thấy yêu một vùng trời duyên hải
Núi điẹp trùng bên rẫy mía nương khoai
Nơi cứ ngỡ chỉ khô cằn sỏi đá
Ấy vậy mà sức sống lại trào dâng
Tôi thấy yêu hơn vùng đất Nha Trang
Biển xanh trong, mây lơ đãng đưa tình
Bãi mía khép nhau bẽn lẽn đưa tình
Ôm trọn cả một vùng đồi thơ mộng
Tôi thấy yêu con đường đất gai chông
Chẳng bởi nơi đây đất chồng với đá
Sỏi phủ đầy trên con đường vạn ngã
Làm chai sần đôi chân bước qua đây
Tôi ước mình được một lần nếm trải
Những ngọn đồi giữa lớp lớp sương giăng
Núi hùng vĩ dựng nên thành che chắn
Giữ màu xanh cho rẫy mía bạt ngàn
Tôi nhắm mắt mơ về đất Nha Trang
Một vùng quê anh nồng nàn vị biển
Và những khoắc khoải đôi mắt mẹ hiền
Tuy hoang sơ nhưng bình yên đến lạ
Tôi đang mơ đến vị biển mặn mà
Mơ về một vùng quê xa anh kể
Để từng bước đưa tôi về nơi ấy
Nắng khô người cây lá vẫn xanh tươi
Núi điẹp trùng bên rẫy mía nương khoai
Nơi cứ ngỡ chỉ khô cằn sỏi đá
Ấy vậy mà sức sống lại trào dâng
Tôi thấy yêu hơn vùng đất Nha Trang
Biển xanh trong, mây lơ đãng đưa tình
Bãi mía khép nhau bẽn lẽn đưa tình
Ôm trọn cả một vùng đồi thơ mộng
Tôi thấy yêu con đường đất gai chông
Chẳng bởi nơi đây đất chồng với đá
Sỏi phủ đầy trên con đường vạn ngã
Làm chai sần đôi chân bước qua đây
Tôi ước mình được một lần nếm trải
Những ngọn đồi giữa lớp lớp sương giăng
Núi hùng vĩ dựng nên thành che chắn
Giữ màu xanh cho rẫy mía bạt ngàn
Tôi nhắm mắt mơ về đất Nha Trang
Một vùng quê anh nồng nàn vị biển
Và những khoắc khoải đôi mắt mẹ hiền
Tuy hoang sơ nhưng bình yên đến lạ
Tôi đang mơ đến vị biển mặn mà
Mơ về một vùng quê xa anh kể
Để từng bước đưa tôi về nơi ấy
Nắng khô người cây lá vẫn xanh tươi