Tác giả: Hồng Dương
Đêm hiu quạnh đêm mùa đông lành lạnh
Trời nhiều mây nên thấy chạnh lòng ta
Trăng một mình trăng trãi vuốt mây ra
Trăng không nói trăng nhìn ai không biết...
Trăng trên đó ta ngồi đây da diết
Một nỗi buồn lòng thương tiếc thu qua
Nhớ hương đêm nhớ gió thổi lượt là
Cây ngái ngủ cây không ra nhựa mật
Đêm lặng lẽ cõi lòng ta chân thật...
Sương não nề .. sương xuống thấp bên thềm
Lòng nhớ nhung lòng nhớ tới môi mềm
Trăng có hiểu ! Ta muốn đêm vời vợi
Trăng không nói trăng lặng yên chờ đợi
Ta ngóng trông .. nên ngồi ở chốn này
Trăng với ta..,cùng mộng ước gì đây
Mùa đông lạnh .. sẽ giăng đầy ngang trái....
Trăng ngái ngủ, nhưng ta còn chờ mãi
Bản nhạc buồn .. âm ba trãi xa xôi
Văng vẳng nghe .. hồn thổn thức bồi hồi
Trăng ngủ nhé .. trăng mô côi ta khóc...
Ta cô độc đông lại về mưa móc
Làm lạnh trăng làm thơ mọc cánh sầu
Ta nhớ thu , tay nghiêng đỡ bên lầu
Ru trăng ngủ , sương mái đầu bạc trắng...
Trời nhiều mây nên thấy chạnh lòng ta
Trăng một mình trăng trãi vuốt mây ra
Trăng không nói trăng nhìn ai không biết...
Trăng trên đó ta ngồi đây da diết
Một nỗi buồn lòng thương tiếc thu qua
Nhớ hương đêm nhớ gió thổi lượt là
Cây ngái ngủ cây không ra nhựa mật
Đêm lặng lẽ cõi lòng ta chân thật...
Sương não nề .. sương xuống thấp bên thềm
Lòng nhớ nhung lòng nhớ tới môi mềm
Trăng có hiểu ! Ta muốn đêm vời vợi
Trăng không nói trăng lặng yên chờ đợi
Ta ngóng trông .. nên ngồi ở chốn này
Trăng với ta..,cùng mộng ước gì đây
Mùa đông lạnh .. sẽ giăng đầy ngang trái....
Trăng ngái ngủ, nhưng ta còn chờ mãi
Bản nhạc buồn .. âm ba trãi xa xôi
Văng vẳng nghe .. hồn thổn thức bồi hồi
Trăng ngủ nhé .. trăng mô côi ta khóc...
Ta cô độc đông lại về mưa móc
Làm lạnh trăng làm thơ mọc cánh sầu
Ta nhớ thu , tay nghiêng đỡ bên lầu
Ru trăng ngủ , sương mái đầu bạc trắng...