Tác giả: Nguyên Thạch
Em hỏi tôi…
Em hỏi tôi, thế gian ai ác nhất?
Chẳng ngại ngần là cộng sản chớ ai
Em lại hỏi tại sao là ác nhất?
Bởi chúng chuyên toàn trị độc tài.
Em hỏi tôi, lớp người nào ngu nhất?
Tôi trả lời là cộng sản chớ ai
Em thắc mắc…ngu sao thống trị lâu dài?
Bởi độc đảng không cho ai góp ý.
Em hỏi tôi, chế độ nào nhiều đĩ?
Trả lời ngay, chẳng suy nghĩ gì lâu
Khi dân tộc là phận kiếp chư hầu
Phải làm đĩ chớ tiền đâu mà sống.
Em hỏi tôi, tại sao đảng coi dân là phản động?
Tôi trả lời bởi dân sống lầm than
Trong khi tham nhũng thì lắm bạc nhiều vàng
Dân vùng dậy, đảng sợ bất an nên nhốt.
Em hỏi tôi, sao nhà nước lắm nhiều khỉ đột?
Quỉ gối cong lưng như một tên hề
Tôi trả lời vì họ quá u mê
Thống nhất cả nước để qui về dâng bán.
Em hỏi tôi, ai chủ trương thuộc Hán
Trả lời ngay, thì đảng chớ còn ai
Em hỏi tôi, ai lắm mộng canh dài?
Tám mươi lăm triệu phải oằn vai khổ nhọc…
Em hỏi tôi, ai là đám người mất gốc
Trả lời ngay đấy tứ trụ triều đình
Họ sẵn tâm làm Thái thú, bất kể nhục vinh
Em cúi mặt…sao dân mình quá khổ!.
Em thắc mắc, thế sao chúng vẫn còn lố nhố
Mà sao dân không đạp đổ chúng đi?
Và tại sao chúng vẫn ù lì?
Làm mạt đất nước thì có chi vinh dự?
Em ta thán, đảng này quá dữ
Bọn đốn hèn nên úy tử tham sinh…
…
Giã biệt em thương, tôi phải đi để nối bước đăng trình
Hẹn em nhé, mai thanh bình tôi trở lại.
Nguyên Thạch
Em hỏi tôi, thế gian ai ác nhất?
Chẳng ngại ngần là cộng sản chớ ai
Em lại hỏi tại sao là ác nhất?
Bởi chúng chuyên toàn trị độc tài.
Em hỏi tôi, lớp người nào ngu nhất?
Tôi trả lời là cộng sản chớ ai
Em thắc mắc…ngu sao thống trị lâu dài?
Bởi độc đảng không cho ai góp ý.
Em hỏi tôi, chế độ nào nhiều đĩ?
Trả lời ngay, chẳng suy nghĩ gì lâu
Khi dân tộc là phận kiếp chư hầu
Phải làm đĩ chớ tiền đâu mà sống.
Em hỏi tôi, tại sao đảng coi dân là phản động?
Tôi trả lời bởi dân sống lầm than
Trong khi tham nhũng thì lắm bạc nhiều vàng
Dân vùng dậy, đảng sợ bất an nên nhốt.
Em hỏi tôi, sao nhà nước lắm nhiều khỉ đột?
Quỉ gối cong lưng như một tên hề
Tôi trả lời vì họ quá u mê
Thống nhất cả nước để qui về dâng bán.
Em hỏi tôi, ai chủ trương thuộc Hán
Trả lời ngay, thì đảng chớ còn ai
Em hỏi tôi, ai lắm mộng canh dài?
Tám mươi lăm triệu phải oằn vai khổ nhọc…
Em hỏi tôi, ai là đám người mất gốc
Trả lời ngay đấy tứ trụ triều đình
Họ sẵn tâm làm Thái thú, bất kể nhục vinh
Em cúi mặt…sao dân mình quá khổ!.
Em thắc mắc, thế sao chúng vẫn còn lố nhố
Mà sao dân không đạp đổ chúng đi?
Và tại sao chúng vẫn ù lì?
Làm mạt đất nước thì có chi vinh dự?
Em ta thán, đảng này quá dữ
Bọn đốn hèn nên úy tử tham sinh…
…
Giã biệt em thương, tôi phải đi để nối bước đăng trình
Hẹn em nhé, mai thanh bình tôi trở lại.
Nguyên Thạch