* Nỗi Niềm Riêng Mang *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NỖI NiỀM RiÊNG MANG

Đêm lạnh giá héo mòn phận bạc
Nằm một mình tay gác trán đây
Nghĩ suy chẳng muốn lại đầy
Ngập hồn ẩn hiện làm ngây mi hờn.
*
Âu số kiếp thân đơn gánh chịu
Tâm can chùng nặng trĩu tả tơi
Xuôi tay phó mặc cho trời
Chẳng còn hơi sức lệ rơi cạn rồi.
*
Thân lữ thứ nổi trôi đất lạ
Chuyện vui buồn cũng chả thiết chi
Thời gian xoá mất xuân thì
Một mình đối diện dòng thi đượm sầu...
*
Bao cớ sự nông sâu lệ ứa
Phận do thiên nào lựa được đâu
Đưa chân cố bước qua cầu
Sông kìa mấy khúc chiều sâu thế nào.?..
*
Ngồi nghĩ lại lòng nao khôn xiết
Mối u hoài khắc nghiệt riêng mang
Bây giờ cuối kiếp muộn màng
Như thu chờ đợi đông sang ngậm ngùi...
*
Đâu tri kỉ buồn vui trao hết
Mối tâm giao mỏi mệt sẻ chia
Xa xôi gắn bó chẳng lìa
Đầu hôm sáng tối đêm khuya ân cần...
*
Tình xưa nghĩa cũ như tân
Cách ngăn bốn biển mà gần trong nhau...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 12/06/2017
Chưa phân loại
Uncategorized