Con Ong

Tác giả: Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)

Không ước hẹn nên đã đành ly biệt
Là biệt ly, phấn gửi lại bốn phương
Con ong si thơ thẩn khắp nẻo đường
Góp không đủ một bình hương ướp mật.

Một giọt, lụy trăm hoa chật vật
Đã đành không - rũ cánh, lại cười chê;
Gió hai mang bỡn cợt nét ê chề
Khi cánh mỏi cứ đi về quanh quẩn.

Chắc có lẽ vụng về nên mật đắng
Thân biếng lười bay mãi ở vườn thân
Chiếc kim châm mỏng yếu chẳng chân thành
Đây chiến phẩm là hơn lần chiến bại!

Phơi khô xác giữa vườn đương hoa trái
Nhịp chim reo là điệu hát đưa hồn
Chiếc lá xanh một cỗ quan tài chôn
Thân cô khách không một người đưa đám.

Ôi đành thế, những bông hoa lãnh đạm
Giàu sang chi, cung cấm dãy lãnh phòng
Bốn mùa qua nghe rõ bốn mùa đông
Cờ ngũ sắc không nhen hồng một bữa.

Ong chết rồi, gió ơi đừng đến nữa,
Công cần lao đổi lấy một mồ sâu
Nhụy vàng kia mời các bạn chia sầu
Phần hạnh phúc ở góc vườn xa quá!

TP. Hồ Chí Minh, 28/5/2017
Huỳnh Hữu Lộc
Chưa phân loại
Uncategorized