Phù Dâu

Tác giả: Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)

Lễ cưới chị, em phù dâu
Ngày sau xuất giá ai sầu cùng em?
Chị ơi, khóc nốt một đêm
Sớm mai nước mắt đọng chìm vào trong
Gượng vui bước cạnh cùng chồng
Cánh hoa héo rũ kém hồng vu quy
Bây giờ em biết nói chi,
Con thuyền bé sắp phân ly bến bờ
Những mong níu giữ tình thơ
Mà em với chị bây giờ xa nhau...

Đêm nay trời đổ mưa rào
Mấy phong pháo đỏ ướt nhàu không vang
Chỉ còn đám nít ngoài sân
Hồn nhiên nô giỡn bên giàn cổng hoa
Làm sao thấy được nắng tà
Giữa lòng dâu trẻ làng ta tắt dần
Xưa ai khóc kẻ sang Tần
Hoạ chăng cũng chỉ như lần này đây
Đường về phiên xứ nhiều mây
Mấy nàng cung nữ cùng say nắng chiều
Ngại ngùng chị bước vào yêu
Em làm cánh vạc tiễn liều chị qua
Nhỡ khi bất giác phong ba
Có em, có chị kẻo mà tủi thân,
Đưa người đến cửa... chùn chân
Dặm đường hai họ chỉ ngần này sao?
Từ nay giông tố ba đào
Một thân chị phải chống chèo luyên thuyên...

Nào đâu là tích “trao duyên”
Mà sao lòng chị niềm riêng Thuý Kiều
Sầu kia đong đếm bao nhiêu
Chị san sớt nỗi ít nhiều được chăng?
Để em thấu nỗi lòng Vân
Lệ phù dâu khóc thay phần nàng dâu!

TP.Hồ Chí Minh, 3/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized