Tác giả: Phùng Thiếu Minh
Thời gian ơi … xin hãy trở lại đi
Cho ta về những tháng năm đã cũ
Nơi có mẹ ôm ta trong giấc ngủ
Hát ta nghe khúc hát con cò.
Cho ta về cái thủa chẳng âu lo
Của một thời hồn nhiên đầy tinh nghịch
Có ông bụt bước ra từ cổ tích
Cùng nàng tiên với bao phép nhiệm màu.
Cho ta về cái thủa đã qua mau
Nơi khu vườn đầy tiếng chim và nắng
Cây sấu già trầm tư trong im lặng
Con chuồn chuồn bất chợt vụt cánh bay.
Cho ta về cái thủa lắm mê say
Bên cánh diều chơi vơi đầu ngọn gió
Để lại được đắm mình trong hương cỏ
Được dòng sông ve vuốt những trưa hè.
Thời gian ơi … trở về … trở về đi!
Về ngày xưa với tháng năm tuổi nhỏ
Về để ta sẽ không còn đau khổ
Không còn nữa những ưu tư cuộc đời.
Cho ta về những tháng năm đã cũ
Nơi có mẹ ôm ta trong giấc ngủ
Hát ta nghe khúc hát con cò.
Cho ta về cái thủa chẳng âu lo
Của một thời hồn nhiên đầy tinh nghịch
Có ông bụt bước ra từ cổ tích
Cùng nàng tiên với bao phép nhiệm màu.
Cho ta về cái thủa đã qua mau
Nơi khu vườn đầy tiếng chim và nắng
Cây sấu già trầm tư trong im lặng
Con chuồn chuồn bất chợt vụt cánh bay.
Cho ta về cái thủa lắm mê say
Bên cánh diều chơi vơi đầu ngọn gió
Để lại được đắm mình trong hương cỏ
Được dòng sông ve vuốt những trưa hè.
Thời gian ơi … trở về … trở về đi!
Về ngày xưa với tháng năm tuổi nhỏ
Về để ta sẽ không còn đau khổ
Không còn nữa những ưu tư cuộc đời.