Tác giả: Phùng Thiếu Minh
Chuyện thơ: Hai con lợn
(Phùng Thiếu Minh)
Tôi kể chuyện em nghe
Chuyện ở quê tôi đó
Có hai con lợn nọ
Biết nói và biết gian
Lợn còn biết làm văn
Biết nhân chia tính toán
Biết dùng các thủ đoạn
Thế mà lợn mới ghê
Một sớm lợn ngồi xe
Từ đâu về chẳng rõ
Huênh hoang vào trường nhỏ
Và chuyện đã không may
Một em bé thơ ngây
Đang trên sân vui nghịch
Tiếng nô cười khúc khích
Nào có biết chi đâu
Tự nhiên từ phía sau
Có chiếc xe trở lợn
Và em đã đau đớn
Bởi xe đụng vô em
Truyện sẽ chẳng còn thêm
Nếu hai con lợn nọ
Biết đến nhà em nhỏ
Xin được người thứ tha
Nhưng thực tế lợn ta
Lại cậy mình biết nghĩ
Mang tấm thân béo ị
Định che vầng thái dương
ôi! Thật là đáng thương
Cho hai con lợn nọ
Đáng chi một chuyện nhỏ
Mà phải thành lợn quay
(Phùng Thiếu Minh)
Tôi kể chuyện em nghe
Chuyện ở quê tôi đó
Có hai con lợn nọ
Biết nói và biết gian
Lợn còn biết làm văn
Biết nhân chia tính toán
Biết dùng các thủ đoạn
Thế mà lợn mới ghê
Một sớm lợn ngồi xe
Từ đâu về chẳng rõ
Huênh hoang vào trường nhỏ
Và chuyện đã không may
Một em bé thơ ngây
Đang trên sân vui nghịch
Tiếng nô cười khúc khích
Nào có biết chi đâu
Tự nhiên từ phía sau
Có chiếc xe trở lợn
Và em đã đau đớn
Bởi xe đụng vô em
Truyện sẽ chẳng còn thêm
Nếu hai con lợn nọ
Biết đến nhà em nhỏ
Xin được người thứ tha
Nhưng thực tế lợn ta
Lại cậy mình biết nghĩ
Mang tấm thân béo ị
Định che vầng thái dương
ôi! Thật là đáng thương
Cho hai con lợn nọ
Đáng chi một chuyện nhỏ
Mà phải thành lợn quay