Ru Trăng !.

Tác giả: Hồng Dương

Đừng !...
mang nỗi nhớ vào đêm
Đừng mang khao khát lạc miền ảo hư
Lỡ làng rồi ....
nỗi tâm tư
Ta tan nát dạ giã từ mơ trăng....

Hoàng hôn ...
tim tím mênh mang
Bóng trăng lấp ló tỏ ngang khuông trời
Trăng ơi !...
xin kín đôi lời
Ta ru trăng nhé lòng chơi vơi buồn

Những chiều ...
sương khói nhẹ buông
Màn đêm đổ bóng chuông boong boong sầu
Đêm về lạc lối trời sâu
Bến trăng mê lạnh chân cầu luênh loang

Sóng ! ...
lăn tăn gợn xa ngàn
Trăng chao chao liệng bóng tràn tuênh huênh
Thôi nào !...,
trăng chớ muộn phiền
Tóc mây trăng vín .... chữ điền Hàn mơ....

Ru trăng...
ơi hỡi trăng ơi !
Thà trưng da trắng ... tỏa ngời dạ thơ
Ôm tròn trịa
giữa mong chờ
Hãy khe khẽ phá hai bờ sương chan...

Đêm đại ngàn...
ánh lênh lang
Vai thon thon ngã ... đồi miên man ngời...
Ầu ơi !...
ơ hỡi ầu ơi !...
Đêm sa ngã chết ...mệt đời tao nhân...

Ngủ đi Trăng ...
giữa cung vân
Sương ngàn gió núi xoay vần mưa mây
Chút tình
chỉ chút tình đây
Tay len lén vuốt cho đầy đặn trăng

Mái lầu
vô thức bẽ bàng
Sương non non mỡn hằng hằng giọt trong
Ta ru trăng...
trăng say nồng
Mi khem khép lại.... trăng bồng bềnh trôi...
Chưa phân loại
Uncategorized