Tác giả: Hương Ngọc Lan
Người không về cả trong giấc mơ ta
Để lại đây trái tim sầu tê dại
Thắp nén hương mong một lần gặp lại
Nhưng đêm trường cứ lặng lẽ trôi qua
Kể từ ngày người biền biệt cách xa
Mộng yêu đương hoá ra màu xa lạ
Giang đôi tay ngỡ như ôm tất cả
Chợt giật mình bàn tay chạm hư vô
Đêm mỏi mòn ta vẫn đợi trong mơ
Mong một thoáng bước chân người về ghé
Gió phiêu du chuyển lời người khe khẽ
Nhưng chỉ toàn vọng tiếng cuốc kêu sương
Người không về nhưng hồn có còn vương?
Bao tháng năm ta mỏi mòn trông ngóng
Phố thân quen vẫn thấy mình lạc lõng
Trong lặng thầm... đêm khắc khoải sang canh
Để lại đây trái tim sầu tê dại
Thắp nén hương mong một lần gặp lại
Nhưng đêm trường cứ lặng lẽ trôi qua
Kể từ ngày người biền biệt cách xa
Mộng yêu đương hoá ra màu xa lạ
Giang đôi tay ngỡ như ôm tất cả
Chợt giật mình bàn tay chạm hư vô
Đêm mỏi mòn ta vẫn đợi trong mơ
Mong một thoáng bước chân người về ghé
Gió phiêu du chuyển lời người khe khẽ
Nhưng chỉ toàn vọng tiếng cuốc kêu sương
Người không về nhưng hồn có còn vương?
Bao tháng năm ta mỏi mòn trông ngóng
Phố thân quen vẫn thấy mình lạc lõng
Trong lặng thầm... đêm khắc khoải sang canh