Tác giả: Nguyễn Nam An
“Chắc ngọn cải làn chắc thịt chắc cá
không phải em nấu nên lạ dạ ta
nửa đêm lâm râm bụng la thức dậy
thức dậy ngó trần phòng đớn đau a”
Rất xa rất xa một đời yên lặng
mà gần mà gần em mắt trên vai
không mắt của ai hôm này xa vắng
tôi nhớ tiếng cười em nhớ tôi ai?
Nửa đêm tháng giêng tình không trở lại
như nắng ngày xa mưa tối đất trời
chân muốn lên xe chạy về con phố
mà nước lòng cầu bỡ ngỡ nhau thôi
Hình như là em đạp phá trong tôi
một ánh mắt xa một bước chân hồi
em chỉ một thôi mà tôi hai với
lạng quạng chia người tiếng thở dài ơi
Tiếng thở buồn em ngày xưa mưa tới
mặt trời lặng bên môi nhớ rất hồng
tôi giăng chiều lên nằm quên ngày mới
khi sợi tóc người mỏng lối đường ngăn
Có đi có đi ngày không trở lại
mà nỗi buồn thầm móc mãi chân ai
nửa đêm bước ra hiên ngoài ngóng với
một điếu thuốc mồi cháy đỏ buồn mai
Hình như đã lâu em không còn tới
cũng hình như mưa ướt đất ướt trời
tôi về bên sông làm chân cầu cỗi
quàng thả tay người những sợi rong trôi
Phố đỏ đèn đêm có vàng vàng nuối
lúc tối tối trời em gối vai tôi
xe lăn niềm vui một tay tóc rối
một tay giữa đời vung vít tôi chơi
Qua tháng qua năm qua thời tạm bợ
thênh thang như mây bệnh thở ai ngờ
đêm, tiếng qua đêm, tiếng mưa ngoài phố
em, chỉ còn em cao thấp ngày tôi./.
không phải em nấu nên lạ dạ ta
nửa đêm lâm râm bụng la thức dậy
thức dậy ngó trần phòng đớn đau a”
Rất xa rất xa một đời yên lặng
mà gần mà gần em mắt trên vai
không mắt của ai hôm này xa vắng
tôi nhớ tiếng cười em nhớ tôi ai?
Nửa đêm tháng giêng tình không trở lại
như nắng ngày xa mưa tối đất trời
chân muốn lên xe chạy về con phố
mà nước lòng cầu bỡ ngỡ nhau thôi
Hình như là em đạp phá trong tôi
một ánh mắt xa một bước chân hồi
em chỉ một thôi mà tôi hai với
lạng quạng chia người tiếng thở dài ơi
Tiếng thở buồn em ngày xưa mưa tới
mặt trời lặng bên môi nhớ rất hồng
tôi giăng chiều lên nằm quên ngày mới
khi sợi tóc người mỏng lối đường ngăn
Có đi có đi ngày không trở lại
mà nỗi buồn thầm móc mãi chân ai
nửa đêm bước ra hiên ngoài ngóng với
một điếu thuốc mồi cháy đỏ buồn mai
Hình như đã lâu em không còn tới
cũng hình như mưa ướt đất ướt trời
tôi về bên sông làm chân cầu cỗi
quàng thả tay người những sợi rong trôi
Phố đỏ đèn đêm có vàng vàng nuối
lúc tối tối trời em gối vai tôi
xe lăn niềm vui một tay tóc rối
một tay giữa đời vung vít tôi chơi
Qua tháng qua năm qua thời tạm bợ
thênh thang như mây bệnh thở ai ngờ
đêm, tiếng qua đêm, tiếng mưa ngoài phố
em, chỉ còn em cao thấp ngày tôi./.