Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Mấy hôm nay trời mưa rả rích
những nhánh hoa tươi ngã rạp xuống mặt đường
đời đâu dài mà sao chẳng yêu thương
quên sinh mệnh như phù du cánh mỏng
giữa không gian bao la người ta thường lạc lõng
cần kẻ dắt dìu ủ ấm một bàn tay
rồi cũng có ngày ta thôi hết thơ ngây
trong bão tố cũng chẳng cầu mong những điều bình yên nữa
trên chông gai cũng thôi buồn nức nở
vẫn mỉm cười khô khốc để bước đi
lạc lõng mênh mông cũng chẳng hề gì
giá lạnh quen rồi đâu cần người ấp ủ
trong màn đêm ôm nỗi buồn để ngủ
nước mắt ngắn dài không khóc trước niềm đau
một bàn chân của thuở mới bắt đầu
giờ ngoái lại như ngàn năm cổ kính
ai sinh ra cũng đã là định mệnh
mọi chuyện ngẫu nhiên mà tưởng có sắp bày
...
rồi sẽ có một ngày ta ngồi lại ở đây
trời mưa gió trong lòng thôi mưa gió
và có lúc ta sẽ ngừng hơi thở
cuộc đời mà, có tính trước được đâu...
Đ.N.N 13.10.17
những nhánh hoa tươi ngã rạp xuống mặt đường
đời đâu dài mà sao chẳng yêu thương
quên sinh mệnh như phù du cánh mỏng
giữa không gian bao la người ta thường lạc lõng
cần kẻ dắt dìu ủ ấm một bàn tay
rồi cũng có ngày ta thôi hết thơ ngây
trong bão tố cũng chẳng cầu mong những điều bình yên nữa
trên chông gai cũng thôi buồn nức nở
vẫn mỉm cười khô khốc để bước đi
lạc lõng mênh mông cũng chẳng hề gì
giá lạnh quen rồi đâu cần người ấp ủ
trong màn đêm ôm nỗi buồn để ngủ
nước mắt ngắn dài không khóc trước niềm đau
một bàn chân của thuở mới bắt đầu
giờ ngoái lại như ngàn năm cổ kính
ai sinh ra cũng đã là định mệnh
mọi chuyện ngẫu nhiên mà tưởng có sắp bày
...
rồi sẽ có một ngày ta ngồi lại ở đây
trời mưa gió trong lòng thôi mưa gió
và có lúc ta sẽ ngừng hơi thở
cuộc đời mà, có tính trước được đâu...
Đ.N.N 13.10.17