Trường Vĩnh Cửu

Tác giả: Dã Tràng Cát

Khối Ngọc đời người nổi trôi mấy kỳ biến đổi
Nặng nhẹ hạt mưa đong đưa theo chiều gió thổi
Rất ngắn rất tình cánh lá buông trôi về cội
Hạt thuỷ cầu dệt sương gieo nỗi niềm dữ dội

Xương vóc này được lớn dưỡng chất nào ấp ủ
Não bộ này bé nhỏ muốn đếm hoài tinh tú
Giấc suy tư miên man theo cùng vào giấc ngủ
Chẳng có gì hoài nghi cứ lần đường đoàn tụ


Tâm an nhiên tín thác vẫn đơn sơ tất bật
Mắt bình minh ngắm nhìn bầu trời đôi gang tấc
Môi thơm ngọt rủ tình chắn che cơn bão giật
Lòng tấu khúc mênh mang thoả tình bao giấc thật

Bóng dáng người vụt qua dường như là ruột thịt
Thổn thức những đoạn trường giữa trời đêm đen kịt
Dấu chứng đã tỏ tường mà lòng im thin thít
Nối kết mọi nguồn cơn thoát qua đêm mù mịt

Ngọc nguyên tinh anh sôi trào vọt trên thuần khiết
Giăng cung mây cửu trùng mỗi linh hồn khác biệt
Muôn muôn vạn châu thân nay trong ngần nước biếc
Trường vĩnh cửu tình yêu Thiên Chúa ôi trác tuyệt



DÃ TRÀNG CÁT
Sài gòn, 21/6/2014
Chưa phân loại
Uncategorized