Tác giả: Dã Tràng Cát
Sài gòn nắng bảo thích mùa đông
Sưởi nắng vông vang sưởi ấm hồng
Chẻ nắng nhen lò hầm sương giá
Canh trưa rau nắng ngọt niềm trông
Sài gòn mưa bảo thích nắng hanh
Lanh canh giọt nắng giữa trời xanh
Mưa rồi nắng đó chen nhau sống
Nắng gắt bên hè giấc mong manh
Sài gòn gió gọi nắng theo mây
Một phút dừng xe bóng nắng gầy
Mười giây nắng đã đơm bao hột
Nắng ướt lưng ai má mầu ngây
Sài gòn lá trách nắng rất ương
Mà sao nắng ngộ thích mộng thường
Giữa trưa nắng gắt còn mơ tưởng
Nước mía vỉa hè nắng vấn vương
Sài gòn xe cộ uống nắng say
Ậm ì nắng chảy khói mắt cay
Dại nắng dại luôn mầu mắt liếc
Qua đường mà nắng cứ loay hoay
Sài gòn chuông buông giọt nắng chiều
Nắng vào tâm tịnh giấc hoàng liêu
Giáo đường đã nhác vài bóng nắng
Thánh giá vươn cao nắng yêu kiều.
Dã Tràng Cát
Có phải nắng cũng biết nguyện cầu không?
Sưởi nắng vông vang sưởi ấm hồng
Chẻ nắng nhen lò hầm sương giá
Canh trưa rau nắng ngọt niềm trông
Sài gòn mưa bảo thích nắng hanh
Lanh canh giọt nắng giữa trời xanh
Mưa rồi nắng đó chen nhau sống
Nắng gắt bên hè giấc mong manh
Sài gòn gió gọi nắng theo mây
Một phút dừng xe bóng nắng gầy
Mười giây nắng đã đơm bao hột
Nắng ướt lưng ai má mầu ngây
Sài gòn lá trách nắng rất ương
Mà sao nắng ngộ thích mộng thường
Giữa trưa nắng gắt còn mơ tưởng
Nước mía vỉa hè nắng vấn vương
Sài gòn xe cộ uống nắng say
Ậm ì nắng chảy khói mắt cay
Dại nắng dại luôn mầu mắt liếc
Qua đường mà nắng cứ loay hoay
Sài gòn chuông buông giọt nắng chiều
Nắng vào tâm tịnh giấc hoàng liêu
Giáo đường đã nhác vài bóng nắng
Thánh giá vươn cao nắng yêu kiều.
Dã Tràng Cát
Có phải nắng cũng biết nguyện cầu không?