Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1657)
Giải Sầu Tâm Tư
Tưởng cảnh gian trần tợ mộng tiên
Ngờ đâu vạn vật siết ưu phiền
Mùa xuân sao nỡ gieo bàng bạc
Để cánh hoa đào rũ trước hiên
Dung dị niên thời trải giấc mơ
Vui vầy bắt bướm dệt thành thơ
Cùng Ai đùa giỡn trên đồng cỏ
Thắm thiết trao nhau ấm áp giờ
Lạc loài xứ lạ kiếm mưu sinh
Quần quật ngày đêm thêm bất bình
Tài đức bán mua như thực phẩm
Thanh liêm biến dạng rạng lung linh
Tính toán so đo chữ phỉ nguyền
Cưới nhau chẳng đặng trọn tình duyên
Bởi to vỏ bọc đầy tham vọng
Danh nổi tiếng lừng há chính chuyên
Cuộc sống kim tiền quá bấp bênh
Như thuyền sông nước mãi lênh đênh
Gành sương đọng khối tan trời sáng
Lầu cát lêu nghêu giữa gập ghềnh…
Bóng trăng khuất núi thoáng u buồn
Tí tách mái nhà những giọt tuôn
Thấm thoắt đầu xanh nay lấm tấm
Nửa đời sóng vỗ sắc tàn khuôn
Ngẫm nghĩ thì thôi vướng đoạ đày
Dặn lòng buông bỏ đắm mê say
Khoả khuây thanh thản bên kinh kệ
Xướng hoạ, thiền năng, thoả kiếp này!
May 18, 2019
Tam Muội
Vì Sao Tôi Lại
Thích Viết Thơ Tình
Tôi thích viết thơ tình, vì tình đẹp
Ru êm đềm giấc điệp cõi mơ say
Giúp ưu phiền thế sự khuất vào đây
Cho khốn khó chuỗi ngày, giây phôi lãng!
Tôi thích viết thơ tình đầy hụt hẫng
Đẩy dạ sầu năm tháng, nghẹn tư tương
Chiều gom rụng, tối đốt phả màn sương
Nhìn gợn khói, giải buồn thêm một chút
Tôi thích viết thơ tình không hạnh phúc
Tím lòng người, day dứt tiếc hương xưa
Trời đêm đêm vách lạnh ngọn đông lùa
Xào xạc khẽ, nhẹ đưa về nỗi nhớ...
Tôi thích viết thơ tình ngàn đau khổ
Để tái tê, trăn trở bóng cô đơn
Góc quạnh vắng lặng lẽ với cây đờn
Tay bấm phím, từng cơn xoa dịu mất
Tôi thích viết thơ tình! Ôi chất ngất!
Muôn vấn vương bàng bạc trải mênh mông
Dưới lá vàng rơi rớt lạc trôi sông
Đẫm thấm nước theo dòng chìm xuống đáy...
Dẫu nguệch ngoạc, thơ của tôi ngần ấy
Lệch dấu huyền, quên phẩy, thiếu chấm than
Lắm chập chờn ánh loé buổi nhá nhem
Nhưng chan chứa quả tim tràn nhịp đập
Bởi đời tôi, chẳng may cành nhánh thấp
Gần cận kề đầy ấp nỉ non khuya
Khiến cứ hoài thổn thức dậy ngân nga
Đành khuây khoả, là đà hồn lá cỏ...
1/12/2019
Nguyễn Thành Sáng
Giải Sầu Tâm Tư
Tưởng cảnh gian trần tợ mộng tiên
Ngờ đâu vạn vật siết ưu phiền
Mùa xuân sao nỡ gieo bàng bạc
Để cánh hoa đào rũ trước hiên
Dung dị niên thời trải giấc mơ
Vui vầy bắt bướm dệt thành thơ
Cùng Ai đùa giỡn trên đồng cỏ
Thắm thiết trao nhau ấm áp giờ
Lạc loài xứ lạ kiếm mưu sinh
Quần quật ngày đêm thêm bất bình
Tài đức bán mua như thực phẩm
Thanh liêm biến dạng rạng lung linh
Tính toán so đo chữ phỉ nguyền
Cưới nhau chẳng đặng trọn tình duyên
Bởi to vỏ bọc đầy tham vọng
Danh nổi tiếng lừng há chính chuyên
Cuộc sống kim tiền quá bấp bênh
Như thuyền sông nước mãi lênh đênh
Gành sương đọng khối tan trời sáng
Lầu cát lêu nghêu giữa gập ghềnh…
Bóng trăng khuất núi thoáng u buồn
Tí tách mái nhà những giọt tuôn
Thấm thoắt đầu xanh nay lấm tấm
Nửa đời sóng vỗ sắc tàn khuôn
Ngẫm nghĩ thì thôi vướng đoạ đày
Dặn lòng buông bỏ đắm mê say
Khoả khuây thanh thản bên kinh kệ
Xướng hoạ, thiền năng, thoả kiếp này!
May 18, 2019
Tam Muội
Vì Sao Tôi Lại
Thích Viết Thơ Tình
Tôi thích viết thơ tình, vì tình đẹp
Ru êm đềm giấc điệp cõi mơ say
Giúp ưu phiền thế sự khuất vào đây
Cho khốn khó chuỗi ngày, giây phôi lãng!
Tôi thích viết thơ tình đầy hụt hẫng
Đẩy dạ sầu năm tháng, nghẹn tư tương
Chiều gom rụng, tối đốt phả màn sương
Nhìn gợn khói, giải buồn thêm một chút
Tôi thích viết thơ tình không hạnh phúc
Tím lòng người, day dứt tiếc hương xưa
Trời đêm đêm vách lạnh ngọn đông lùa
Xào xạc khẽ, nhẹ đưa về nỗi nhớ...
Tôi thích viết thơ tình ngàn đau khổ
Để tái tê, trăn trở bóng cô đơn
Góc quạnh vắng lặng lẽ với cây đờn
Tay bấm phím, từng cơn xoa dịu mất
Tôi thích viết thơ tình! Ôi chất ngất!
Muôn vấn vương bàng bạc trải mênh mông
Dưới lá vàng rơi rớt lạc trôi sông
Đẫm thấm nước theo dòng chìm xuống đáy...
Dẫu nguệch ngoạc, thơ của tôi ngần ấy
Lệch dấu huyền, quên phẩy, thiếu chấm than
Lắm chập chờn ánh loé buổi nhá nhem
Nhưng chan chứa quả tim tràn nhịp đập
Bởi đời tôi, chẳng may cành nhánh thấp
Gần cận kề đầy ấp nỉ non khuya
Khiến cứ hoài thổn thức dậy ngân nga
Đành khuây khoả, là đà hồn lá cỏ...
1/12/2019
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)