Sa Mạc

Tác giả: Trần Đức Phổ

Ta, kẻ trầm luân giữa cõi đời
Đã từng thống hận với than ôi
Trái tim đá sỏi ngàn năm rắn
Cứ ngỡ khư khư chẳng chuyển dời

Ai khiến xui chi gặp gỡ nàng
Tinh cầu giá lạnh chuyển xuân sang
Cỏ cây hớn hở đâm chồi biếc
Muôn sắc hoa thơm rực nắng vàng

Từ đó lòng ta lắm mộng mơ
Không là thi sĩ cũng làm thơ
Nhiều đêm thức trắng tìm câu chữ
Để mở khóa tim kẻ hững hờ !

Em vẫn hồn nhiên chẳng đoái hoài
Khiến ta ngờ nghệch cả đời trai
Giang hồ không trọn, tình không vẹn
Chưa biết tương tư đã thở dài !

Chiều nay em có nhớ ta không ?
Ta gọi tên em với bão lòng
Em – áng mây trời xa khuất nẻo
Ta – đời sa mạc đợi mùa giông !

May 15, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized