Tác giả: Hồng Dương
Kia sa mạc bước chân nào lạc chốn
Khát khô môi con năng cát căng tròn
Hạt nước nào giọt xuống tựa môi son
Lên tóc gió tình em hồn anh động
Không phải đá có nào đâu là sóng
Lại dập dềnh xô lệch cả mùa xuân
Chẳng là hương sao thơm nức đại ngàn
Chao bóng quế mùa thu vàng ảo ảnh
Em hay nụ hoa lòng lên sắc ánh
Đượm men chiều cho ngọt nhụy đời nhau
Hẵn là men rượu ngọc đã lên màu
Cho rào rạt bến chiều anh đời cát
Cho ngọt dịu những mùa giông tan nát
Sa mạc tình anh lạc đến xưa
Khát khô môi con năng cát căng tròn
Hạt nước nào giọt xuống tựa môi son
Lên tóc gió tình em hồn anh động
Không phải đá có nào đâu là sóng
Lại dập dềnh xô lệch cả mùa xuân
Chẳng là hương sao thơm nức đại ngàn
Chao bóng quế mùa thu vàng ảo ảnh
Em hay nụ hoa lòng lên sắc ánh
Đượm men chiều cho ngọt nhụy đời nhau
Hẵn là men rượu ngọc đã lên màu
Cho rào rạt bến chiều anh đời cát
Cho ngọt dịu những mùa giông tan nát
Sa mạc tình anh lạc đến xưa