Tác giả: Hưng Nguyễn ACE
EM VỀ TINH KHÔI
Nắng vén mây trời nghiêng đêm qua ban mai
Trổ mầm nhú xanh gieo má hồng em thắm
Vút một tiếng đàn Tiêu Dao ba quãng tám
Khe khẽ thu về ươm sắc lá vàng au...
Thương mắt em ngoan tôi cặm cụi tô màu
Phấn bụi hồng nhan vẽ Phù Dung chơm chớm
Gió mới ngại ngùng phơi hương nồng trong tóc
Thức cơn mê dài em vấn lọn Tiểu Thư...
Mềm mại chân trần em rón rén thêu mưa
Ướt môi tôi đó...
... Mềm trái tim tôi đó.
Nghe chim vành khuyên giọng vẫn còn chưa vỡ
Cũng say đắm em rồi hót điệu lý tương tư...
Em về tinh khôi trong trắng giữa bài thơ
Bút uống nghiên đầy... giấc mơ ngây dại quá
Một kiếp con người với những điều vay trả
Tôi chợt giật mình... xa lạ với chính tôi...
Nắng vén mây trời nghiêng đêm qua ban mai
Trổ mầm nhú xanh gieo má hồng em thắm
Vút một tiếng đàn Tiêu Dao ba quãng tám
Khe khẽ thu về ươm sắc lá vàng au...
Thương mắt em ngoan tôi cặm cụi tô màu
Phấn bụi hồng nhan vẽ Phù Dung chơm chớm
Gió mới ngại ngùng phơi hương nồng trong tóc
Thức cơn mê dài em vấn lọn Tiểu Thư...
Mềm mại chân trần em rón rén thêu mưa
Ướt môi tôi đó...
... Mềm trái tim tôi đó.
Nghe chim vành khuyên giọng vẫn còn chưa vỡ
Cũng say đắm em rồi hót điệu lý tương tư...
Em về tinh khôi trong trắng giữa bài thơ
Bút uống nghiên đầy... giấc mơ ngây dại quá
Một kiếp con người với những điều vay trả
Tôi chợt giật mình... xa lạ với chính tôi...