TÌNH MÂY CHÉM GIÓ
Thơ - t/g : Trần Kim Anh
*
Ai Nê ơi nói chi buồn vậy
Ở nơi đây em vẫn chờ trông
Mỏi mòn trong cõi hư không
Sao anh nơi ấy mà hông nhìn về
*
Để em buốt tim tê chân mỏi
Thân xác xơ một cõi đi về
Để em lòng dạ não nề
Để em chạnh bước lê thê đường dài
*
Đường trần gian trang đài tím mộng
Lạc hồn thu lồng lộng gió lùa
Tấm lòng em mãi còn khua
Sao anh chẳng ngó dù đùa đôi câu.
*
Em buồn quá tình sầu hoang lạnh
Tóc rối nhàu em tránh cơn mưa
Kìa trời bỗng chốc nắng ùa
Sao em vẫn thấy đêm khua trong lòng
*
Em không phải bướm ong anh ạ
Lòng thương yêu em hóa tình si
Trồng cây trồng cả những gì
Yêu thương quạnh vắng em đi một mình.
*
Chờ đợi mãi lời xinh anh nói
Ngóng trông hoài ở cõi xa xăm
Mong ngày anh sẽ về thăm
Cùng anh dạo ánh trăng rằm một hôm
*
Nhưng đợi mãi bồn chồn trong dạ
Mà anh thì chim cá bặt tăm
Thôi em về bạn gió trăng
Một mình lê bước bằng lăng tím chiều.
.......
Em về... bạn với ..... cô liêu.
******
HOANG VU
Thơ - t/g : Nguyễn Ngọc René
Đời thăm thẳm hoang vu suốt kiếp
Thân lạc loài da diết mình ta
Ai ơi đẹp lắm bông hoa
Đài trang tuổi ngọc tiếp ca mộng đời...
*
Kiếp này cuối thân người tàn tạ
Sống bao lâu lướt lã mấy ngày...
Ai kia tuổi mộng còn dài
Ta thì ngồi ngóng ngày mai cõi về...
*
Hoàng hôn đã cận kề phía trước
Những mai hồng mộng uớc sau lưng
Cuối trời chân mỏi sắp dừng
Còn chi đâu nữa mây bừng yêu đương...
*
Em yêu hỡi có thương thì gắn
Tìm ai kia mưa nắng kế bên
Anh thì còn lắm lênh đênh
Tuổi già khú đế đâu hên được tình
*
Mơ và mộng bóng hình em đấy
Mà tâm tư cứ đẩy vào không
Kiếp này thôi hết chi mong
Hẹn em kiếp tới được trông mắt nhìn
*
Thôi em nhé tình mình chỉ thế
Vài vần thơ ta để mà mơ
Đêm về bóng nguyệt lu mờ
Tình bay theo gió ai chờ đợi ai...
-N3-
******
BÓNG XƯA
Thơ - t/g : Tran Chien
Từ buổi đó tình ta đã gởi
Vào hồn thơ ca ngợi vạn điều
Thương yêu theo áng mây chiều
Đến chân trời ấy hiu hiu bụi mờ
*
Nhớ buổi nao lặng lờ biển xám
Cánh chim bay về bám bên đồi
Dõi nhìn liễu dập từng hồi
Mà ta vẫn muốn nán ngồi bên nhau
*
Rồi tất cả trôi mau vùn vụt
Trái tim buồn tù ngục thế gian
Dù gì cũng chẳng từ nan
Mà sao lòng vẫn muốn than khôn cùng
*
Mình giờ chẳng còn chung lối mộng
Nhớ bạn xưa xáo động riêng tư
Đầu xanh tóc bạc từ từ
Trầm ngâm minh triết nom như người hiền
*
Đêm thao thức liên miên tình ý
Muốn xóa đi thành lũy trong lòng
Vẩn vơ lại thấy gót hồng
Quanh đi quẩn lại vẫn nồng bóng hoa
*
Đành chịu suốt dù là trái ngược
Tàn canh rồi nhẹ bước cho qua
Sóng tình lả lướt ngâm nga
Chắc trăm năm sẽ theo ta xuống mồ.
Thơ - t/g : Trần Kim Anh
*
Ai Nê ơi nói chi buồn vậy
Ở nơi đây em vẫn chờ trông
Mỏi mòn trong cõi hư không
Sao anh nơi ấy mà hông nhìn về
*
Để em buốt tim tê chân mỏi
Thân xác xơ một cõi đi về
Để em lòng dạ não nề
Để em chạnh bước lê thê đường dài
*
Đường trần gian trang đài tím mộng
Lạc hồn thu lồng lộng gió lùa
Tấm lòng em mãi còn khua
Sao anh chẳng ngó dù đùa đôi câu.
*
Em buồn quá tình sầu hoang lạnh
Tóc rối nhàu em tránh cơn mưa
Kìa trời bỗng chốc nắng ùa
Sao em vẫn thấy đêm khua trong lòng
*
Em không phải bướm ong anh ạ
Lòng thương yêu em hóa tình si
Trồng cây trồng cả những gì
Yêu thương quạnh vắng em đi một mình.
*
Chờ đợi mãi lời xinh anh nói
Ngóng trông hoài ở cõi xa xăm
Mong ngày anh sẽ về thăm
Cùng anh dạo ánh trăng rằm một hôm
*
Nhưng đợi mãi bồn chồn trong dạ
Mà anh thì chim cá bặt tăm
Thôi em về bạn gió trăng
Một mình lê bước bằng lăng tím chiều.
.......
Em về... bạn với ..... cô liêu.
******
HOANG VU
Thơ - t/g : Nguyễn Ngọc René
Đời thăm thẳm hoang vu suốt kiếp
Thân lạc loài da diết mình ta
Ai ơi đẹp lắm bông hoa
Đài trang tuổi ngọc tiếp ca mộng đời...
*
Kiếp này cuối thân người tàn tạ
Sống bao lâu lướt lã mấy ngày...
Ai kia tuổi mộng còn dài
Ta thì ngồi ngóng ngày mai cõi về...
*
Hoàng hôn đã cận kề phía trước
Những mai hồng mộng uớc sau lưng
Cuối trời chân mỏi sắp dừng
Còn chi đâu nữa mây bừng yêu đương...
*
Em yêu hỡi có thương thì gắn
Tìm ai kia mưa nắng kế bên
Anh thì còn lắm lênh đênh
Tuổi già khú đế đâu hên được tình
*
Mơ và mộng bóng hình em đấy
Mà tâm tư cứ đẩy vào không
Kiếp này thôi hết chi mong
Hẹn em kiếp tới được trông mắt nhìn
*
Thôi em nhé tình mình chỉ thế
Vài vần thơ ta để mà mơ
Đêm về bóng nguyệt lu mờ
Tình bay theo gió ai chờ đợi ai...
-N3-
******
BÓNG XƯA
Thơ - t/g : Tran Chien
Từ buổi đó tình ta đã gởi
Vào hồn thơ ca ngợi vạn điều
Thương yêu theo áng mây chiều
Đến chân trời ấy hiu hiu bụi mờ
*
Nhớ buổi nao lặng lờ biển xám
Cánh chim bay về bám bên đồi
Dõi nhìn liễu dập từng hồi
Mà ta vẫn muốn nán ngồi bên nhau
*
Rồi tất cả trôi mau vùn vụt
Trái tim buồn tù ngục thế gian
Dù gì cũng chẳng từ nan
Mà sao lòng vẫn muốn than khôn cùng
*
Mình giờ chẳng còn chung lối mộng
Nhớ bạn xưa xáo động riêng tư
Đầu xanh tóc bạc từ từ
Trầm ngâm minh triết nom như người hiền
*
Đêm thao thức liên miên tình ý
Muốn xóa đi thành lũy trong lòng
Vẩn vơ lại thấy gót hồng
Quanh đi quẩn lại vẫn nồng bóng hoa
*
Đành chịu suốt dù là trái ngược
Tàn canh rồi nhẹ bước cho qua
Sóng tình lả lướt ngâm nga
Chắc trăm năm sẽ theo ta xuống mồ.