Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Duy Nhất

Tác giả: Daocongdien

DUY NHẤT

cơ thể em
ngôi cổ mộ huyền bí
linh hồn tôi một hôm
từ gạch đá vụt bay lên

xác thịt tôi
túp lều rã nát
chờ người hoài lá rụng
nghìn năm

thân thể chúng ta
vũ trụ vô minh
nơi mà tôi và em
bồng bềnh thất lạc

trong tận cùng bóng tối
nỗi u hoài duy nhất
nhân gian

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ tương tự
  • Duy Nhất (Mai Nhật Nguyên)
  • Duy Nhất (Thangtram)
  • Duy Nhất Mà Thôi (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Duyên Sầu Trả Lại
  • Nhịp Sống Nam Dương
  • Hoài Niệm Mối Tình Đầu 6
  • Mảnh Trăng Quê
  • Cười Lên Đi Em
  • Chợt Choàng 7
  • Ta Tự Do Bay Lượn
  • Đêm Buông Lời
  • Nằm Mộng Thấy Nữ Sinh
  • Số Mệnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
©2025 - CungThuGian.com