Tác giả: Trần Khiêm
Thượng đế bây giờ không đẻ nữa
Vì người đã biết tự sinh sôi
Thượng đế bây giờ không giết nữa
Vì người biết tự giết nhau rồi
Thượng đế bây giờ không yêu ai
Vì hễ yêu là bị phụ hoài
Vì người đã khôn, người đã biết
Yêu mình trước hết hẵng yêu người
Thượng đế bây giờ không nói năng
Vì bảy tỷ dân đã đủ ồn
Thượng đế bây giờ không hát nữa
Nhạc trời không át tiếng đếm tiền
Thượng đế bây giờ không ăn nữa
Vì trời với đất đã ôi thiu
Thượng đế bây giờ không uống nữa
Nước mắt trần gian chẳng dễ tiêu
Thượng đế bây giờ cũng không vui
Vì nhân loại rất khó chọc cười
Thượng đế bây giờ cũng không khóc
Vì nhân loại buồn chẳng tới nơi
Thượng đế bây giờ có vẻ yếu
Có vẻ đã không được việc gì
Vì người đã biết làm hầu hết
Những gì sách vở Thượng đế ghi
Thượng đế bây giờ đã bị bệnh
Chẳng ai rảnh rỗi để tới thăm
Họ bận xây nhà trên mặt đất
Sau này mặt nước, rồi mặt trăng
Thượng đế bây giờ đã chết chưa?
Ai biết! nhưng ai mà quan tâm
Vì họ mai mốt cũng sẽ chết
Ai cũng như ai, hơi đâu thương!
Thượng đế bây giờ tập làm thơ
Có khi buồn thảm, có khi vui
Bút pháp Thượng đế rất lộn xộn
Càng làm càng thấy giống loài người
Té ra Thượng đế đã chết rồi
Nhưng thỉnh thoảng mưa nguồn chớp bể
Khi lá rừng kia thôi xanh tươi
Người ta lại kể về Thượng đế.
Vì người đã biết tự sinh sôi
Thượng đế bây giờ không giết nữa
Vì người biết tự giết nhau rồi
Thượng đế bây giờ không yêu ai
Vì hễ yêu là bị phụ hoài
Vì người đã khôn, người đã biết
Yêu mình trước hết hẵng yêu người
Thượng đế bây giờ không nói năng
Vì bảy tỷ dân đã đủ ồn
Thượng đế bây giờ không hát nữa
Nhạc trời không át tiếng đếm tiền
Thượng đế bây giờ không ăn nữa
Vì trời với đất đã ôi thiu
Thượng đế bây giờ không uống nữa
Nước mắt trần gian chẳng dễ tiêu
Thượng đế bây giờ cũng không vui
Vì nhân loại rất khó chọc cười
Thượng đế bây giờ cũng không khóc
Vì nhân loại buồn chẳng tới nơi
Thượng đế bây giờ có vẻ yếu
Có vẻ đã không được việc gì
Vì người đã biết làm hầu hết
Những gì sách vở Thượng đế ghi
Thượng đế bây giờ đã bị bệnh
Chẳng ai rảnh rỗi để tới thăm
Họ bận xây nhà trên mặt đất
Sau này mặt nước, rồi mặt trăng
Thượng đế bây giờ đã chết chưa?
Ai biết! nhưng ai mà quan tâm
Vì họ mai mốt cũng sẽ chết
Ai cũng như ai, hơi đâu thương!
Thượng đế bây giờ tập làm thơ
Có khi buồn thảm, có khi vui
Bút pháp Thượng đế rất lộn xộn
Càng làm càng thấy giống loài người
Té ra Thượng đế đã chết rồi
Nhưng thỉnh thoảng mưa nguồn chớp bể
Khi lá rừng kia thôi xanh tươi
Người ta lại kể về Thượng đế.