Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Lâu lắm rồi em chẳng ghé qua đây
Con dốc ngày xưa phủ đầy cỏ dại
Giàn ti gôn vương vương màu tê tái
Đóa hoa tim… nhân chứng thuở yêu đầu
Dốc giáo đường từng buổi đón đưa nhau
Em khép nép bên anh trong thánh lễ
Chúa trên cao nhìn dáng em lặng lẽ
Chắc nhân từ Chúa cũng đọng niềm thương
Chẳng nợ duyên nên cách biệt ngả đường
Buổi chia tay trời buồn như muốn khóc
Câu bịn rịn nghẹn ngào bên tiếng nấc
Em cúi đầu nước mắt đọng quanh mi…
…Đám cỏ mềm hôn nhẹ bước chân đi
Hai hàng cây nhìn em như mừng rỡ
Nỗi nhớ nhung tràn về như thác đổ
Mà người xưa giờ lẩn khuất nơi nào?
Tay vòng tay cầu nguyện Chúa trên cao
Mây trắng về lượn lờ ngang đỉnh dốc
Đã xa rồi khoảng trời xanh ngà ngọc
Giàn ti gôn bên hốc đá rêu buồn!
Con dốc ngày xưa phủ đầy cỏ dại
Giàn ti gôn vương vương màu tê tái
Đóa hoa tim… nhân chứng thuở yêu đầu
Dốc giáo đường từng buổi đón đưa nhau
Em khép nép bên anh trong thánh lễ
Chúa trên cao nhìn dáng em lặng lẽ
Chắc nhân từ Chúa cũng đọng niềm thương
Chẳng nợ duyên nên cách biệt ngả đường
Buổi chia tay trời buồn như muốn khóc
Câu bịn rịn nghẹn ngào bên tiếng nấc
Em cúi đầu nước mắt đọng quanh mi…
…Đám cỏ mềm hôn nhẹ bước chân đi
Hai hàng cây nhìn em như mừng rỡ
Nỗi nhớ nhung tràn về như thác đổ
Mà người xưa giờ lẩn khuất nơi nào?
Tay vòng tay cầu nguyện Chúa trên cao
Mây trắng về lượn lờ ngang đỉnh dốc
Đã xa rồi khoảng trời xanh ngà ngọc
Giàn ti gôn bên hốc đá rêu buồn!