Rơi - Giữa - Chốn - Không - Người...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

***
lạnh- em nghe chông chênh và rạo rực
những xung năng quạnh quẽ trơ dần theo năm tháng thời gian
đêm - em nghe như những giọt gió vàng
sóng sánh rơi một cách quê mùa thô kệch
đôi mắt gầy đong ánh nhìn ngờ nghịch
âm thầm - sương - lặng lẽ rơi
hoa không còn đủ cánh để cười
cỏ chẳng còn nhiều tinh cầu non để sáng
và đêm có vương vãi nắng
thì đêm cũng vẫn là đêm
dòng sông đâu chảy êm đềm
giữa hai cõi bờ phù sa góa bụa
đêm mãi im hơn ánh lửa
thì phù sa đon đả để làm gì
cây cũng buồn cái niềm nỗi chia ly
có cần hay không việc lấy gì để sống
cuộc đời có nhiều khoảnh rộng
có là gì khi ta chẳng đi chung...
em - lạnh - trong đêm - lạnh lùng
loài hoa cỏ- ru mình - trong đêm - em đi tìm sức sống
nắng không đậu trên vai
mà rơi khẽ dưới chân người
đôi môi lặng lẽ không cười
ngủ quên - ngủ quên- trong cái tình xưa cổ
em tự cấu thân mình trong không gian loang lỗ
tìm em - và em lấy sức- tự bật mình
cho nghiêng ngả - một cõi đời- không - bão tố
...
nắng chiều - vô hình - như một khuôn mặt rỗ
vô hình- em thản nhiên mặc kệ
và rồi
em cười khanh khách -
chiếc cúc nơi bầu ngực cũ
vội rơi - giữa chốn - không người...
...
Chưa phân loại
Uncategorized